Trình Miễn cười, không nói ra được khổ sở trong lòng. Anh khẽ vuốt
ve bắp chân trắng noãn của cô, dường như muốn lau vết thương kia đi.
"Trình Miễn."
"Hả?"
"Thật xin lỗi."
". . . . . ."
Trình Miễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang cười với anh: "Chuyện bị
thương không nói cho anh biết, là do sợ anh gấp gáp đến đây tìm em. Em
không muốn anh đến lúc đó, để mẹ em thấy được, có khả năng sẽ khiến
chúng ta chia tay."
Trình Miễn giật mình, sau đó cười cười: "Sợ cái gì, da anh dầy không
phải em không biết." Anh cúi đầu, chăm chú xoa bóp vết sẹo kia, thanh âm
lúc này phát ra cũng rất nhẹ, "Về sau nếu có việc phải nói cho anh đầu tiên,
nhớ chưa?"
Hà Tiêu không biết anh ở đó chịu phạt bao nhiêu ấm ức với bà Điền,
có lẽ là trách cứ, nhưng anh một chữ cũng không nói. Từ nhỏ đến lớn, thế
mà cô lại không biết anh có thể nhịn một người như vậy. Nhưng cô cũng
không muốn hỏi, coi như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.
Đưa Hà Tiêu đến chỗ Lỗi Lạc xong, Trình Miễn lại lái xe không
ngừng đi vào thành phố đón lão Chu. Sáng nay vừa kết thúc huấn luyện dã
ngoại, vừa trở về đại đội, thì nhận được điện thoại của Hà Tiêu, đúng lúc
lão Chu muốn đi ra ngoài, nên tiện thể đưa anh ra ngoài cùng.
Khi quay lại doanh trinh sát, chỉ đạo viên Từ - Từ Nghi đang ngồi ở
trong phòng làm việc đọc sách, thấy anh trở lại, liền hỏi: "Hà Tiêu như thế
nào rồi?"