hơn so với việc không được ở cùng anh ấy. Con đã thử rồi, bảy năm qua,
rất là khó tiếp thu."
Bà Điền Anh thấy cô cứng rắn như vậy, ngay tức khắc cực kỳ tức giận,
vừa ngẩng đầu thì muốn cho cô một cái tát. Hà Tiêu đã chuẩn bị tốt để nhận
lấy đau đớn, nhưng không ngờ lão Hà nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.
"Ông bỏ ra!"
Bà Điền Anh vội vàng muốn tránh khỏi ông, nhưng lão Hà đã dùng
toàn lực, bà không phải là đối thủ với người đã từng đi lính như ông. Hà
Tiêu cũng rất kinh ngạc nhìn cha mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ông sẽ
đứng về phía cô.
Hà Húc Đông không nói một lời, nhưng ánh mắt của ông đã nói rõ tất
cả, làm vợ chồng với ông nhiều năm như vậy, bà Điền Anh thấy rất rõ ràng,
cuối cùng vành mắt đỏ lên: "Được, ông được lắm!"
Hung hăng rút tay ra, bà Điền Anh lại nặng nề khép cửa phòng lại, lần
này, sợ là lần này sẽ không mở ra nữa.
Rốt cuộc phòng khách đã khôi phục yên tĩnh, Hà Tiêu ngây ngô tại
chỗ trong chốc lát, xoay người nhìn sang cha mình: "Ba ——"
Cô muốn nói gì đó, nhưng lão Hà đưa tay ngăn cô lại, ông nhỏ giọng
mệt mỏi nói: "Con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng đi thôi."
Lời nói đã đến khóe miệng, nhưng Hà Tiêu vẫn nhịn xuống. Gật đầu
một cái, rồi xoay người trở về phòng. Một thoáng kia khi xoay tay nắm mở
cửa phòng, cô quay đầu lại liếc nhìn lão Hà. Ông đã quay lại bên cạnh bàn
ăn, đang chậm rãi dọn dẹp một bàn mà ông đã tỉ mỉ nấu nướng, lại không
có ai động tới một món nào cả. Giây phút đó, cô cảm thấy lão Hà dường
như thoáng cái đã già đi rồi.