Bà Điền Anh chưa từng thấy con gái khóc như vậy bao giờ, bà dừng
lại một chút, nói với Hà Tiêu: "Đừng ngây thơ quá, về sau sẽ có lúc con
phải chịu khổ sở."
"Con không sợ ——"
"Con không sợ nhưng mẹ sợ!" Bà Điền lạnh lùng ngắt lời của cô, "hồi
còn bé, khi con mới ra đời, ba con không về được, ông bà nội con thì mặc
kệ không hỏi han mẹ con mình, mẹ ôm con khóc suốt trên đường đến nhà
dì con, khổ như thế, con có thể chịu được không?"
"Sẽ không như vậy." Hà Tiêu lắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn.
"Vậy thì tốt, mặc dù con có thể chịu những chuyện đó, nhưng tại sao
con có thể đi đến quân đội một lần nữa? Con quên ba con bị người ta chèn
ép đến phải chuyển nghề như thế nào rồi à ? Con quên ba con sau khi
chuyển nghề thì người trong đại viện xem thường chúng ta như thế nào rồi
à? Ngay cả một tiểu sĩ quan đưa đón học sinh cũng dám bắt nạt con, cả một
xe đầy học sinh lại chỉ quên đón một mình con, giữa mùa đông phải đi
trong tuyêt để trở về, khi cởi tất ra chân con đều đỏ hết mà ba con còn bất
lực đến mức không dám nói câu nào, con quên rồi hả? Nói cho con biết Hà
Tiêu, mẹ không quên được, cũng không thể để con chịu khổ như vậy. Nơi
mà người ta lạnh lùng như vậy, thì rời đi càng xa càng tốt!"
Hà Tiêu không có cách phản bác những lời tố cáo này, bởi vì đây
chính là sự thực, cũng là cũng là nơi mang đến đau đớn cho bọn họ. Bà
Điền Anh mong cô có thể vì vậy mà nghe lời bà nói, nhưng Hà Tiêu biết,
thế nào cô cũng làm cho bà thất vọng.
"Con không có quên, cũng không có cách nào để quên." Hà Tiêu nói
xong, ánh mắt nhìn bà Điền Anh bộc phát sự kiên quyết, "Chỉ là —— rốt
cuộc con không thể tưởng tượng được có gì có thể khiến người ta khó chịu