dậy khỏi chỗ ngồi, rồi trở về phòng ngủ, nặng nề khép cửa phòng lại. Đây
là phương thức cự tuyệt trao đổi và thái độ từ chối thỏa hiệp
Hà Tiêu nhận thấy rõ ràng, trong nháy mắt sức mạnh chống đỡ của cô
dường như bị rút cạn. Cô tì trán ở trên bàn, như là vô cùng ủy khuất, ô ô
khóc lên.
Cuối cùng lão Hà cũng phản ứng kịp, bị kẹt ở giữa cũng rất khó khăn.
Ông đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ
bả vai con gái, im lặng dỗ dành cô.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng ngủ lại mở ra, bà Điền
Anh lôi kéo một cái rương ra ngoài, ném tới trước mặt của Hà Tiêu. Sắc
mặt bà cực kì bình tĩnh: "Con khăng khăng muốn ở chung một chỗ cậu ta,
vậy thì đừng ở nhà này nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi đi tìm Trình Miễn đi."
Lão Hà nghe vậy, sốt ruột ngay lập tức: "Tại sao có thể đuổi con gái
đi?"
"Lão Hà ông nghe rõ đi, không phải tôi muốn đuổi nó đi, là nó không
muốn sống ở nhà này nữa!"
"Nói linh tinh!" Lão Hà thấp giọng mắng bà, "Đã muộn thế này bà còn
để con bé đi đến đó à? Con bé uống rượu nên đây là lời nói khi say, bà còn
tưởng là thật à?"
"Không phải lời nói trong khi say rượu." Hà Tiêu đứng lên, thân thể
lung lay một lúc, vội vàng dùng tay chống lên bàn, "Đây là con đã suy nghĩ
rất lâu rồi, mới đưa ra quyết định." Ánh mắt của cô nhìn bà Điền Anh sáng
ngời, "Con thích Trình Miễn, từ khi chúng ta rời khỏi đại viện —— không,
có lẽ là từ thời điểm lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy. Con cũng quên rồi,
nhiều chuyện con nhớ không rõ ràng lắm, thế nhưng những năm vừa qua,
con không thể quên được anh ấy. . . . . ."