Vẻ mặt Hà Tiêu có phần mờ mịt nhìn Chử Điềm, một lúc sau, cổ họng
mới chuyển động, cô cất điện thoại đi, nói với Chử Điềm: "Điềm Điềm,
mình có chút chuyện, muốn về nhà trước. Phía Từ Nghi, hôm nào mình sẽ
gọi điện thoại cho anh ấy sau."
Chử Điềm gật đầu, không yên lòng đưa mắt nhìn cô rời đi.
Lúc Hà Tiêu về đến nhà, lão Hà đã làm xong một bàn thức ăn, đang
đứng trước bàn ăn mở rượu. Ông bị cao huyết áp nhiều năm rồi, nên bà
Điền Anh luôn theo dõi ông chặt chẽ, lần này thật vất vả mới có thể uống
hai chén, ông mừng rỡ khiến hai con mắt cũng híp lại, thấy Hà Tiêu trở về,
vội gọi cô: "Mau đến đây ăn cơm, hôm nay hai bố con mình uống hai
chén."
"Uống gì mà uống... vết thương của Tiếu Tiếu còn chưa khỏi, ông lại
để con uống rượu!" Bà Điền Anh vừa mang thức ăn lên vừa cười mắng ông
một câu, nhìn thấy Hà Tiêu thì giục cô nhanh đi rửa tay.
Không khí ấm áp như vậy, lời nói vốn nghẹn ở cổ họng vẫn không nói
ra được. Hà Tiêu hơi mím môi, đi về phòng thay quần áo, rồi ngồi vào bàn
cơm.
"Đến đây đi." Lão Hà rót cho bản thân một chén, lại rót đầy vào cái
chén trước mặt Hà Tiêu, "Hôm nay ăn mừng một chút, buôn bán thuận lợi,
vết thương của con gái chúng ta cũng ổn rồi. Cho nên đừng sợ ông trời giày
vò con, hạnh phúc tất cả đều ở phía sau. Cạn ly nào."
Nói xong thì uống một hơi cạn sạch, bà Điền Anh muốn ngăn cản
cũng không kịp. Hà Tiêu hiểu rõ lời nói của lão Hà, cảm thấy hơi khổ sở,
nâng ly rượu trước mặt lên, rồi ngửa đầu uống hết. Sau đó cầm lấy chai
rượu, lại rót đầy cho hai người.
Bà Điền Anh hơi bất ngờ nhìn Hà Tiêu, chỉ thấy cô rót một ly đầy, đặt
trước mặt bà.