doanh trại của Trình Miễn một chuyến, cậu có thể đi với mình được
không?"
"Bây giờ à?" Chử Điềm giật mình, "Trời đã tối đen rồi, hiện tại làm gì
có xe đi đến đó. Cậu đừng gấp gáp, không tìm được Trình Miễn, thì gọi
điện thoại cho Từ Nghi để hỏi đi."
Trong lòng Hà Tiêu nghĩ đúng là quan tâm quá thì sẽ bị loạn, cũng
quên mất là có thể liên lạc với Từ Nghi. Chử Điềm nhìn cô, cũng không
nhịn được cảm thán: "Này có phải liên trưởng Trình bị mưa xối nên hỏng
đầu óc rồi không, hay là ấm đầu rồi, không thì sao lại nghĩ tới việc chuyển
nghề chứ?"
Tay Hà Tiêu đang ấn số điện thoại dừng lại, bỗng ngẩng đầu lên nhìn
về phía Chử Điềm: "Có ý tứ gì vậy?"
Chử Điềm tỉnh ngộ, vội vàng che miệng lại, nhưng đã không còn kịp
rồi. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Tiêu, ánh mắt sắc bén, không thể
không thành thật khai báo: "Vốn không muốn để cho cậu biết, nhưng ——
haizzz, đều là tại mình."
Hà Tiêu vội vàng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Khi cậu vừa mới xuất viện, Trình Miễn đã đến thăm cậu. Nhưng mà
khi đó cậu vẫn ở Thành Đông, có thể dì Điền bởi vì giận anh ấy, nên không
nói cho anh ấy biết địa chỉ, người kia cũng rất cứng đầu, mưa to như vậy
cũng không biết tránh đi, trực tiếp đứng ở cửa phía dưới nhà của cậu. Sau
phó tư lệnh Trình điện thoại đến mới gọi được anh ấy quay về, trở lại đại
đội thì bị sốt cao. Lúc đầu mình định lén hỏi thăm địa chỉ của cậu ở Thành
Đông để nói cho anh ấy biết, nhưng sau đó Trình Miễn lại nói không cần,
anh nói đấy không phải là vấn đề quan trong, chờ cậu tốt hơn anh ấy sẽ đến
gặp cậu. Tiếu Tiếu?" Chử Điềm hơi lo lắng nhìn Hà Tiêu.