Trình Miễn nhớ xong địa chỉ nhà sách, nói: "Được, anh đến đón em
nhé."
Hà Tiêu cả kinh: "Anh được ra ngoài à?"
Trình Miễn ừ một tiếng: "Vẫn đang lái xe, cúp trước nhé. Đừng đi
lung tung, ở đó chờ anh nhé."
Hà Tiêu bĩu môi, có loại đãi ngộ tốt như vậy sao? Liên tiếp hơn mười
ngày không thấy bóng dáng, vừa mới lộ diện, cứ bá đạo như vậy yêu cầu
cô. Hà Tiêu tiện tay lấy một quyển sách, lật gần nửa giờ, người nào đó lại
gọi điện thoại tới. Hà Tiêu nhấn tắt, xách đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà
sách. Một chiếc việt dã khiêm tốn dừng ở cửa, Trình Miễn đang đứng trước
cửa xe chờ cô. Một thân trang phục huấn luyện, cả người đứng dưới ánh
mặt trời, mặt mày rực rỡ, cực kì anh tuấn.
Hà Tiêu không nhịn được tăng nhanh bước chân, Trình Miễn đưa tay
ra tiếp nhận đồ đạc trong tay của cô, cười cười: "Đi vội vã như vậy làm gì?
Nhớ anh à?"
Sắc mặt Hà Tiêu khẽ ửng hồng, lườm anh một cái: "Ai cho anh mặc
quần áo chói mắt như vậy?" Còn đi xe quân dụng, không biết bây giờ đang
kiểm tra chặt chẽ sao?
Trình Miễn nhìn đông xung quanh cô, trong nháy mắt thì hiểu rõ: "Lúc
này rốt ruột ra ngoài nên quên đổi, lần sau nhất định sẽ không gây chú ý
như vậy."
Hà Tiêu liếc nhìn anh, chỉ thấy nụ cười của anh càng sâu hơn
Lên xe, Trình Miễn vững vàng lái xe về phía Thành Tây. Lúc này Hà
Tiêu mới nhớ tới hỏi: "Đi đâu vậy?"