Hà Tiêu nhìn lên thấy vẻ mặt có chút hả hê của anh, cũng biết chính
mình là tự làm tự chịu, ai bảo cô không kiềm chế được, chạy đến doanh trại
nói muốn gả cho anh trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nhường cho
người nào đó đắc chí chừng mấy ngày. Hà Tiêu nhịn xuống mong muốn
véo vào khuôn mặt kích động của anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng có gọi
bậy, Trình bá phụ là người nghiêm túc như vậy, nghe thấy thì không tốt."
Ngẫm lại chuyện ở bệnh viện lần trước, Hà Tiêu nhớ lại vẫn thấy sợ
hãi.
Kẻ lưu manh liên trưởng Trình mới không quan tâm chuyện này, anh
nắm tay Hà Tiêu, nói: "Được rồi, đừng lo lắng, đi theo anh là được mà."
Thời điểm hai người đi vào, phó tư lệnh Trình đang đeo kính lão xem
báo, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, nhìn thấy Hà Tiêu và Trình Miễn,
ông trầm giọng hỏi: "Đã đến rồi à?"
Trình Miễn ừ một tiếng, Hà Tiêu vội vàng gọi bác trai.
Vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến giờ của Trình Kiến Minh rốt cuộc
cũng hiện ra một ít gợn sóng, ông gật gật đầu, ý bảo Hà Tiêu ngồi xuống.
Đối mặt với phó tư lệnh Trình, Hà Tiêu vẫn có phần thận trọng, Trình Miễn
đứng ở sau lưng cô, vỗ vỗ hông của cô, im lặng an ủi cô. Hai người cùng
nhau ngồi đối diện Trình Kiến Minh.
Triệu Tố Uẩn đang bận việc trong phòng bếp, dù sao hôm nay đối với
bà mà nói cũng phần đặc biệt. Không chỉ là bởi vì chồng và con trai ở nhà,
hơn nữa bởi vì Hà Tiêu đến. Sau khi hai người vừa vào cửa thì bà cũng
nhìn thấy từ cửa sổ phòng bếp, có lẽ hôm nay ánh mặt trời thật tốt, nên
Giáo sư Triệu nhìn thế nào cũng có cảm giác hai người kia thật xứng đôi.
Loại này xứng đôi này không chỉ là chỉ diện mạo, bà nhìn Hà Tiêu từ nhỏ
nhìn đến lớn, nên cực kì hiểu rõ, tính tình dịu dàng hiểu chuyện đó, đừng
nói là Trình Miễn, chính bà cũng cực kì yêu mến.