Trình Kiến Minh là trong những người được hưởng lợi, tham chiến rồi lập
công, sau đó trực tiếp được cử đi học ở trường quân đội, một đường không
ngại đi tới vị trí hiện tại. Hà Tiêu cũng nhớ bà Điền Anh đã từng nói lời
tương tự, nhưng ấn tượng của cô khắc sâu hơn, chính là Trình Kiến Minh
treo trong thư phòng một bộ tác phẩm thư pháp, đó là khi còn bé cô và
Trình Miễn cùng nhau làm bài tập trong đó nên vô tình nhìn thấy, đến bây
giờ, vẫn còn nhớ rõ.
Đừng quên vì danh dự của dân tộc, chết cũng có ý nghĩa.
Sau đó, cô nghe Trình Miễn nói về nguồn gốc của những lời này. Khi
đó Trình Kiến Minh mới là tân binh đã muốn xông đến Nam Cương, một
ngày trước khi lên đường, nhận được thư của cha ông từ thành phố B xa xôi
gửi đến, chính là mười một chữ này*. Cũng chính bởi vì vậy, khiến Hà Tiêu
đối với Trình Kiến Minh tràn đầy kính sợ. Ánh mắt của người thực sự trải
qua trên chiến trường sẽ cực kì thấu đáo, cho nên Hà Tiêu không dám nhìn
thẳng vào ông.
Trình Kiến Minh cười cười: "Xem một chút mẹ Miễn Miễn nói không
sai, bà ấy luôn phê bình bác, nói ở nhà mà lúc nào cũng có vẻ quan liêu.
Chỉ là bác làm lính cả đời, nghiêm túc cả đời, nếu thật sự muốn bác thả
lỏng, lại có chút không được tự nhiên. Điểm này mong Tiếu Tiếu cháu
thông cảm."
Ánh mắt của Trình Kiến Minh hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, Hà Tiêu có
chút thụ sủng nhược kinh, hơi lắp bắp đáp lại: "Cháu...cháu không sao, bác
Trình."
Trình Kiến Minh uống một ngụm trà, cố ý hạ thấp âm thanh hỏi: "Vết
thương đã khỏi hết chưa?"
"Tốt lắm, đều tốt rồi ạ."