rồi đánh. Thằng nhóc này vẫn không nói tiếng nào, hoàn toàn gắng gượng
đến cuối cùng.
Hà Tiêu cũng cười: "Thật ra thì thời điểm đó, cháu đã từng tự đi đến
đó một lần. Năm ấy ở Lạc Hà tuyết rơi rất lớn, sau khi cháu xuống xe lửa
thì bắt xe Bus, khi đi được nửa thì đột nhiên lái xe ác ý dừng lại ở giữa
đường. Không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn cháu tự mình
đi bộ tiến về phía. Ven đường đều là đồng ruộng, cháu đi bước thấp bước
cao, cuối cùng còn khiến chân bị trật. Lúc ấy cháu cực kỳ nản lòng, nhưng
sau này đột nhiên cháu lại hiểu rõ. Cháu nghĩ đây là ý trời, ông trời nhất
định phải khiến cháu chờ Trình Miễn, cùng đi với anh để đền bù tiếc nuối
đó. Bác Trình——" đôi mắt của cô sáng hơn, nhìn Trình Kiến Minh , "Bác
xem, thật ra thì đã suy nghĩ thật tốt trước đó rồi."
Trình Kiến Minh không nhịn được liếc mắt nhìn kĩ Hà Tiêu một lần
nữa, lần này cô không tránh né tầm mắt của ông nữa. Hồi lâu, ông thốt ra
một câu giống hệt Trình Miễn, một chữ âm vang mà đanh thép: "Tốt!"
Vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm, vừa rãnh rỗi trò chuyện một lát,
Trình Miễn đưa Hà Tiêu về nhà.
Trình Miễn cố ý dụ dỗ Hà Tiêu ở lại thêm một lúc, bị cô từ chối thẳng
thừng: "Tối nay lão Hà muốn làm hoành thánh, nên em phải trở về giúp cha
một tay."
Đối với nhà cha mẹ vợ, liên trưởng Trình cực kỳ để ý, thuận tiện hỏi:
"Bọn họ biết buổi trưa em đi đâu không?"
"Biết, bây giờ còn muốn nói dối sao? Không nói thì khẳng định bọn
họ cũng biết."
Liên trưởng Trình tỏ vẻ rất hài lòng, có thể đưa Hà Tiêu về nhà rồi.
Đến cửa chung cư nhà họ Hà, Hà Tiêu vừa mới xuống xe, thì bị Trình Miễn
gọi lại. Anh nhoài qua ghế phụ, cúi xuống , rất có vẻ lưu manh.