Trình Miễn nghiêng đầu, thấy cô ngồi vững vàng, mới nói: "Đi đại
viện."
Hà Tiêu sợ run lên: "Nhà anh à?"
Trình Miễn ừ một tiếng, thấy vẻ mặt của cô có hơi khẩn trương, nên
vỗ về nói: "Không có chuyện gì đâu, vừa đúng lúc hôm nay phó tư lệnh
Trình rãnh rỗi, nên nói muốn gặp em một chút."
Hà Tiêu càng khẩn trương hơn: "Tại sao anh không nói sớm cho em
biết? Em cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút."
"Có gì cần chuẩn bị đâu? Ông cụ cũng vừa mới rãnh rỗi thôi." Nói
xong thì duỗi bàn tay ra, hơi xoa xoa trên đầu cô, "Không có gì đáng sợ
đâu."
Hà Tiêu đưa tay ra vuốt ve tay của anh, trong lòng càng loạn hơn rồi.
Không nói rõ được cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy trải qua nhiều chuyện
như vậy, bây giờ cô còn chút sợ phải gặp cha mẹ của Trình Miễn.
Đây có thể nói là, cảm giác áy náy?
Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh vệ của căn cứ đại viện đang tiến hành
huấn luyện ở trong sân. Khuôn mặt trẻ tuổi, chiếu sáng dưới ánh mặt trời,
góc cạnh thể hiện rõ ràng nét kiên nghị. Hà Tiêu đi theo Trình Miễn vào đại
viện, trên đường đi rất chậm, khi gần đến cửa nhà, cô gọi Trình Miễn lại:
"Hai tay trống không đi vào như vậy quả thật là không tốt, nếu không, để
hôm khác đi?"
Trình Miễn bật cười, anh quay người lại, nhìn vẻ mặt có chút đáng
thương của Hà Tiêu: "Em làm như phó tư lệnh Trình ngày nào cũng có thời
gian vậy? Hơn nữa, sao lại gọi là hai tay trống không, không phải anh mang
vợ về đấy sao?"