trong điện thoại vang lên nhắc nhở cô ấy đã tắt máy, Hà Tiêu không thể làm
gì khác đành gọi điện đến nhà Lỗi Lạc. Là mẹ Lỗi Lạc nhận điện thoại, nói
ông ngoại Lỗi Lạc mới làm phẫu thuật xong nên cô về cùng ông bà rồi, ông
ngoại muốn cô ở đó với ông bà thêm mấy ngày, cho nên một thời gian ngắn
nữa mới có thể trở về. Cô ấy đi gấp quá nên điện thoại di động để quên
trong nhà.
Hà Tiêu nghe thấy thế, trong lòng thế nhưng lại thở ra một hơi, không
cần phải đối diện với sự sụp đổ của Lỗi Lạc, có lẽ cũng bớt phải chịu hành
hạ đi một chút. Cô nói cho mẹ Lỗi Lạc biết tin tức Diệp Hồng Kỳ xảy ra
chuyện, nhưng cũng không phải là nói tin dữ, chỉ nói anh ta bị thương. Mẹ
Lỗi Lạc hỏi thăm bị thương nặng không, Hà Tiêu do dự một chút, nói rất
nặng.
Đầu bên kia điện thoại rơi vào một hồi trầm mặc, thở dài, cúp điện
thoại
Suốt một đêm trằn trọc trở mình, khoảng chừng bốn giờ sáng, Hà Tiêu
thuê xe đi thẳng đến sân bay thành phố B. Trình Miễn và Đinh Tiểu Nguỵ
đang đứng trước cổng sân bay chờ cô, từ xa nhìn lại, một thân màu lục
vàng cùng ánh sáng yếu ớt càng khiến cô có cảm giác nặng nề. Cô và Đinh
Tiểu Nguỵ cũng có gần bảy tám năm chưa từng gặp lại, xa cách gặp lại,
vốn là một thời điểm vui vẻ, hiện tại ba người nhìn nhau, lại trầm mặc
không nói nên lời.
Trình Miễn nhận lấy hành lý của Hà Tiêu, nhỏ giọng nói : «Đi thôi. "
Âm thanh khàn khàn đến cực điểm, đợi đến chỗ có ánh sáng, Hà Tiêu
nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện sắc mặt của Trình Miễn cực kém,
đôi mắt hiện đầy tia máu. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy ngày trước
bọn họ vẫn còn thương lượng chuyện nghỉ phép, khi đó anh còn trêu chọc
cô, nói chờ đến lúc nghỉ phép là có thể kết hôn ròi. Mà bây giờ ——