Nhìn Đinh Tiểu Nguỵ và Hà Tiêu một cái, thấy rõ hai người bọn họ và
bản thân mình đều có chung một suy nghĩ, Trình Miễn nói với đồng chí
trung úy: «Làm phiền cậu trước tiên đưa chúng tôi đến sân bay, đến được
đó lại nói tiếp."
Cái gọi là sân bay, cũng chỉ là một địa điểm lớn hơn cái bàn tay một
chút, là chỗ dễ dàng cho máy bay quân đội cất cánh và hạ cánh. Thời điểm
bọn họ đến nơi, bầu trời đã bắt đầu rơi đầy tuyết, Hà Tiêu vừa xuống xe,
cũng cảm thấy hơi lạnh ập vào người cô, không tự chủ được liền dán lên
người Trình Miễn.
Trình Miễn nhận ra, nắm chặt tay của cô hỏi: «Đi hướng Bắc sẽ rất
lạnh, em mang đủ quần áo chưa?"
Cô làm gì còn có thể nghĩ chu đáo được như vậy, Hà Tiêu vẫn áp vào
trong ngực Trình Miễn, khẽ lắc đầu một cái. Trình Miễn ôm chặt cô, nói
với đồng chí trung úy muốn mượn áo khoác ngoài mùa đồng, lúc xoay
người chạm phải ánh mắt của Đinh Tiểu Ngụy, chỉ thấy ánh mắt của anh ta
nhìn hai người có chút kỳ quái. Trình Miễn lúc này mới nhớ tới còn chưa
nói cho Đinh Tiểu Nguỵ chuyện giữa hai người bọn anh, may bây giờ cũng
không phải là thời điểm tốt để nói đến, anh cũng đành tạm thời gác lại.
Ở sân bay đợi hơn một giờ, chân mày Trình Miễn từ từ nhíu lại, có thể
nhận thấy tâm trạng của anh có chút phiền loạn. Hà Tiêu cũng rất sốt ruột,
chỉ là cô rất rõ ràng, vào lúc này cô chính là thuốc an thân của Trình Miễn,
cho nên cô phải hết sức trẫn tĩnh lại bản thân mình.
«Trình Miễn, anh kiên nhẫn một chút, chuyện này chúng ta cũng
không thể khống chế được."
Trình Miễn ưỡn lưng, ngồi trên ghế, xuyên qua cửa nhìn về phía xa xa,
bên ngoài gần như là một mảnh trắng xóa ra, thỉnh thoảng thấy vài người
mặc quân phục màu xanh xuyên qua, đó là điều phối viên của sân bay nhỏ