pháo binh a, coi người như vũ khí mang đến nơi này bắn thử, còn không
phải là cùng đi gặp Tử Thần sao ? Nếu là người có đầu óc đều không muốn
đi, thế nhưng cái tên Diệp Hồng Kỳ này, lại đi cắm rễ ở chỗ này, còn sống
tự đắc vênh váo. Bội phục, tôi thực sự bội phục."
Trình Miễn và Hà Tiêu trầm mặc lại, Đinh Tiểu Nguy nghe xong, lại
xuy cười một tiếng : «Đúng vậy, cùng tử thần gặp qua vô số lần. Rốt cuộc
đối phương sẵn sàng quay đầu, con mẹ nó chết tử tế không xong không vừa
mắt rồi. lão tử thần ông ta dẫn hắn đi rồi. Thằng nhóc kia ngược lại được
lưu danh liệt sĩ, cùng với một đống huy hiệu, còn để lại chúng tôi—— còn
lại chúng tôi, một đống người không tim không phổi bởi vì cậu ta mà
thương tâm đau lòng."
Thượng úy nghe được thấy vô cùng kỳ lạ: «Cái gì chết?"
Trình Miễn nhìn Đinh Tiểu Nguy một cái, nhưng cũng không giải
thích cái gì với đồng chí thượng úy kia.
Trong phòng chờ sân bay đột nhiên cuốn vào một trận gió, một sĩ quan
cấp ba đi tới, nói với bọn họ: «Mới vừa nhận được tin tức thông báo, sẽ có
một máy bay tới đây, nhưng chỉ là máy bay trực thăng, vởi vì có một nhóm
trang bị và vật liệu nhanh chóng cần đưa qua. Điều kiện hơi kém một chút,
nhưng mà hôm nay như vậy cũng là có máy bay rồi, mọi người thấy sao, có
đi hay không?"
«Đi!" Trình Miễn vội vàng đứng lên, giọng nói hơi bất ổn nói với vị sĩ
quan.
Vị sĩ quan cấp ba cười: «Đừng vội, đợi lát nữa máy bay đến thì mới có
thể đi."
Thấy những người khác cũng đều tỏ thái độ như thế, vị sĩ quan xoay
người đi ra ngoài sắp xếp mọi thủ tục có liên quan. Phòng chờ bên trong đại