«Không sai», sĩ quan thương úy nhắc tới hành lý của bọn họ, «Chúng
tôi là đơn vị pháo binh cách căn cứ xa nhất, thừa dịp tuyết chưa rơi nhiều đi
đến đây. Vị tiểu thư này sắc mặt không tốt lắm, ở căn cứ có bệnh viện, có
cần đến đó xem qua một chút không?"
Sắc mặt Hà Tiêu tái nhợt núp trong áo khoác quân phục, nghe đội phó
Trần nói như vậy, lắc đầu một cái. Trình Miễn nhìn cô, xác nhận cô không
có gì đang ngại, mới nói với đội phó Trần : «Đi thôi, trực tiếp đến đội pháo
binh»
Vừa đi một đoạn đường rất gian nan, cả ngày đều ngồi xe, Hà Tiêu
hầu như không còn sức để nói chuyện, tựa vào trong ngực Trình Miễn,
không nhúc nhích. Cung may đội phó Trần lái xe không tệ, cô vẫn có thể
chịu đựng được
Thu xếp cho Hà Tiêu xong, Trình Miễn hỏi phó đội trưởng Trần:
«Chuyện này đã thông báo cho cha mẹ Hồng Kỳ chưa?"
«Không có» Phó đội trưởng Trần nhìn Trình Miễn qua đôi mắt kính,
«Vì Đội trưởng của chúng tôi phản đối, anh ấy nói chờ anh ấy hy sinh, ai
cũng không nói cho người đó, nhất là cha mẹ anh ấy, chỉ cần tạm thời gửi
một cờ đỏ sao vàng biểu lộ tâm ý là đủ."
Trán Trình Miễn giật một cái, lời nói này Diệp Hồng Kỳ đã từng nói
với bọn họ, vì cha mẹ không để ý ý nguyện của cậu mà ly hôn, đó là giận
dỗi, nhưng bây giờ chuyện trước mắt này, như thế nào có thể tùy tiện để ý ý
nguyện của cậu ấy mà làm bậy?"
«Hay là vẫn lấy danh nghĩa căn cứ thông báo cho cha mẹ cậu ấy, cũng
đến lúc làm như vậy rồi."
Phó đội trưởng Trần không nói gì, chuyên tâm lái xe