Trình Miễn không lên tiếng, vuốt tóc cô, đem thức ăn còn dư trước
mặt cô cho vào bát của mình. Nhai, nuôt, không mang theo bất cứ tia cảm
xúc nào.
Ngồi đối diện Hà Tiêu, Đinh Tiểu Nguỵ cũng buông đũa xuống, nhìn
khắp bốn phía, thở dài nói: «Nơi này, đám người này, tên cháu trai Diệp
Hồng Kỳ thế nhưng lại ở đây chờ đợi bốn năm? Thật thay cậu ấy thấy
không đáng giá»
Trình Miễn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng ăn đột
nhiên lại được mở ra. Một người mặc quân phục màu xanh da trời mang
theo gió lạnh bước nhanh vào, vừa nhìn thấy ba người Trình Miễn thì phản
ứng đầu tiên là lộ ra một nụ cười: «Xem ra, các cậu đã ăn xong rồi?"
Trình Miễn lau khóe miệng, đứng đối diện nói với người kia : «Bữa ăn
không tệ, cảm ơn tiếp đón "
Người vừa đến là một vị thiếu ta, anh ta mỉm cười giới thiệu mình :
«Tôi họ Hùng, là chính trị viên đội pháo binh, tôi thay mặt đội pháo binh
hoan nghênh mọi người đến đây. "
Nếu đổi lại trong trường hợp khác, khi nghe xong những lời này, Đinh
Tiểu Ngụy đảm bảo sẽ cười một tràng. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể
không nhịn được mà cắt ngang, nói : «Chính trị viên Hùng, ăn cũng đã ăn
rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự đi được không ? "
Chính trị viên Hùng cười đến mặt mày ấm áp : «có thể, dĩ nhiên có
thể. Chỉ là chúng ta cũng không thể nói chuyện ở phòng ăn, nếu không, đến
phòng làm việc của tôi ? "
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Trình Miễn thay mặt trả lời : «Được, mời
chính trị viên Hùng dẫn đường."