Khoảng nửa tiếng sau rốt cuộc cũng đến được đội pháo binh. Phó đội
trưởng Trần lái xe rẽ vào nơi đóng quân, cuối cùng dừng trước một khu
nhà. Trình Miễn, Hà Tiêu và Đinh Tiểu Nguỵ xuống xe vừa nhìn liền phát
hiện đây là phòng ăn.
Phó đội trưởng Trần sắc mặt bình tĩnh giải thích: «Thời gian vội vàng,
cũng không thể chuẩn bị gì nhiều. nhưng đây cũng là hưởng thụ đặc biệt
của không vụ của nhóm chúng tôi, mọi người không ngại nếm thử một
chút."
*** Không vụ : công việc diễn ra ở trên không
Nói như vậy với một sĩ quan bộ binh, ít nhiều có chút không thích
hợp. Trình Miễn cũng không cho là anh ta cố ý, chẳng qua là cảm thấy có
thể bởi bì chuyện của Hồng Kỳ nên tâm tình của mọi người cũng chịu ảnh
hưởng. Vậy mà Hà Tiêu thân là một cô gái, lại nhạy cảm cảm giác được
phó đội trưởng Trần đối với họ còn giữ một chút khoảng cách ý tứ. cho nên
nghe xong lời này, cô liền ngẩng đầu lên phản bác: «Chúng tôi đến đây
không phải để ăn cơm, Hồng Kỳ…. ở đâu, chúng tôi muốn gặp cậu ấy."
Hai chứ di thể, Hà Tiêu cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng.
«Đừng vội." Phó đội trưởng Trần nói, «Mọi người cứ thảo luận đi "
Hà Tiêu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Trình Miễn ngăn lại. Anh
không đổi sắc mặt nhìn phó đội trưởng Trần: «Vậy thì mời căn cứ cùng
lãnh đạo đội pháo binh mau sắp xếp."
Phó đội trưởng Trần nhướng mày, giơ tay mời bọn họ vào phòng ăn.
Một bữa cơm tất cả mọi người đều ăn không yên lòng, Hà Tiêu ăn một
bát cháo nóng, ăn thêm một chút thức ăn. Nhìn thức ăn bầy đầy trên bàn,
không khỏi tự giễu :"Thật là thẹn với tâm ý của người ta rồi, tiêu chuẩn
không vụ ? Một ngày như vậy phải phí bao nhiêu tiền?"