sảnh lại rơi vào yên tĩnh, chỉ là không khí so với lúc trước hoàn toàn bất
đồng rồi, hầu như tất cả mọi người, đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Sĩ quan kia nói «một lát " là kéo dài đến bảy tiếng đồng hồ, ba người
bọn và cán bộ chính trị căn cứ không quân X ăn cơm trưa ở sân bay, đến
khoảng ba bốn giờ chiều, máy bay trực thăng mới chậm rãi hạ cánh xuống
sân bay. Mọi người không hề dừng lại, thậm chí ngay cả Trình Miễn và
Đinh Tiểu Nguỵ đều đi lên giúp đỡ vận chuyển vật liệu. Sau nửa giở vận
chuyển thì cả người và vật liệu đều cùng nhau cất cánh.
Rời khỏi nơi trung tâm sa mạc, căn cứ càng ngày càng gần, tạp âm
cường hãn của động cơ trực thăng phá vỡ không khí yên tĩnh của sa mạc,
Hà Tiêu ngồi tại chỗ, ôm chặt cánh tay Trình Miễn, lục phủ ngũ tang bên
trong đều nhộn nhạo. Cô một chút cũng không hề cảm thấy bí mật quân sự
là hưng phấn và vinh hạnh, chiếc máy bay khổng lồ này chỉ mang lại cho
cô sự hành hạ vô tận.
Lơ lửng trong không trung gần mười phút, máy bay trực thăng mới
chậm rãi hạ xuống. Mỗi một giây trôi qua như một năm này cuối cùng cũng
đã qua, vậy mà Hà Tiêu vừa xuống máy bay thì một trận gió cuốn đầy tuyết
hướng cô nhào tới. Trình Miễn vội vàng mở áo khoác quân phục, đem cô
bọc vào bên trong.
Ở bên ngoài sân bay đã có người chờ, vừa thấy máy bay hạ xuống đã
dứt khoát đi vào sân. Trong số những người đó có một người là sĩ quan
thượng úy đi trước, vốn định giơ tay lên chào, nhưng nhìn thấy cấp bậc của
Trình Miễn, lại bỏ tay xuống.
«Ngài Đinh và liên trưởng Trình phải không? Xe đã chờ ở bên ngoài,
mời mọi người đi theo tôi."
Trước khi đến đã liên lạc qua bên này, nên Trình Miễn cũng nhận ra
người sĩ quan này : «Đồng chí là phó đội trưởng Trần đội pháo binh?"