này. Trình Miễn nhìn, nhìn đến mất hồn, hồi lâu mới thấp giọng nói: «Tiếu
Tiếu, nhiều năm như vậy, anh không sợ chờ đợi. Anh chỉ sợ, đến lúc chờ
đợi được thì không phải kết qua mà anh mong muốn…."
Hà Tiêu nghe thấy, giọt lệ chua xót rơi xuống.
Cùng bọn họ chờ máy bay còn có ba đồng chí không quân, tỏng đó
cấp bậc lớn nhất là một Thượng úy, cùng cấp bậc với Trình Miễn. có lẽ là
đi lại giữa căn cứ — sân bay nhiều lần, so với bọn họ thì ba đông chí này
hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thượng úy không quân ngồi gần Trình
Miễn, gấp tờ báo trong tay lại, chào hỏi anh: «Đồng chí bộ binh cũng đến
căn cứ của chúng tôi ? Nghe nói có tuyết rơi, có thể là phải đợi rồi."
Trình Miễn nhìn về phía anh ta: «Đồng chí ở căn cứ không quân X
sao?"
«Cũng không hẳn» Thượng úy nhún vai nói, «tôi ở căn cứ bộ chính trị,
đi xa giải quyết công việc, nói dễ nghe một chút thì chính là một trợ lý
nhỏ."
Một trợ lý căn cứ, chắc cũng không có liên quan đến bộ đội pháo binh.
Nhưng Trình Miễn vẫn hỏi anh ta: «Vậy đồng chí có nghe nói qua nến đội
trưởng đội pháo binh Diệp Hồng Kỳ?"
Thượng úy nâng mí mắt cười: " Ở bộ chúng tôi, không biết ai cũng có
thể nhưng không thể nào không biết cậu ta." Lời vừa nói ra, hai đồng chí
không quân khác cũng đều cười.
Hà Tiêu không khỏi hỏi: «Như vậy là có ý gì?"
Thượng úy híp mắt: «Coi như tôi cùng đến căn cứ với tên nhóc đó, cậu
ta nổi danh là thủ lĩnh cứng đầu, phía trên vốn là muốn phân cậu ta đến cơ
quan hoặc là cơ quan trực thuộc phân đội, nhưng mà cậu tiểu tử này không
làm, đắc tội một nhóm người nên bị đày đên đội pháo binh. Đồng chí, đội