"Gì vậy?" ánh mắt Hà Tiêu lom lom nhìn anh.
"Hồi nhỏ, trẻ con trong viện ở chung một chỗ chơi trò chơi đánh trận,
mấy người chia làm hai nhóm, mỗi khi Hồng Kì và nhóm người kia không
làm gì được, cuối cùng cậu ta sẽ nằm trên mặt đất giả bộ trúng đạn, sau khi
lừa gạt xong người của bọn anh thì mới đứng dậy phản công. Cho nên, anh
cảm thấy rằng——"
"Giả chết?" Hà Tiêu lập tức ngồi dậy ở trên giường, khó có thể tin mà
nói ra hai chữ này. Mà nét mặt của Trình Miễn chẳng hề bất ngờ, thậm chí
mang theo vài phần xác thật.
"Anh nghĩ, có lẽ chúng ta lại bị cậu ta lừa rồi." Trình Miễn cười, có
mấy phần không biết phải làm sao.
Hà Tiêu cũng muốn tin tưởng, nhưng vẫn có chút không dám: "Nhưng
nếu đây là sự thật?"
"Vậy ngày mai phải đi nhặt xác cho tiểu tử này rồi."
Hà Tiêu cố ý ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt anh khi nói lời này thì cực kì
nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa.
Một đêm này rốt cuộc không thể ngủ yên ổn rồi, Hà Tiêu nằm ở trong
ngực Trình Miễn, thời điểm đang ngủ mơ mơ màng màng, vậy mà có một
giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô vừa mới đi theo lão Hà và bà Điền chuyển đến đại
viện mới, một người bạn cũng không có, đặc biệt cô đơn. Ssau đó đi học ở
trường, cô đi theo bọn nhỏ trong viện đi học trường tiểu học mà phân khu
liên hệ.
Trước đó ở đại viện cũ, cô đang học trường tiểu học ở ngay trong viên,
cho nên chưa từng ngồi xe dành cho học sinh. Sau khi đến đại viện mới,