Hà Tiêu vội vàng đẩy Trình Miễn ra, muốn gọi anh tỉnh dậy nói với
anh chuyện này. Trình Miễn ngủ cũng không sâu, tỉnh ngay lập tức, Hà
Tiêu đang muốn mở miệng, đột nhiên lại bị anh bịt miệng lại: "Đừng nói
chuyện."
Hà Tiêu không biết có chuyện gì xảy ra, mở to hai mắt nhìn anh. Chỉ
thấy ánh mắt hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ của Trình Miễn nhanh chóng trở
nên sáng sủa sắc bén, liếc mắt nhìn cô, anh lật người xuống giường. Động
tác nhẹ nhàng linh hoạt đi đến bên cửa sổ, nghiêng người núp ở phía sau
rèm cửa sổ. Hà Tiêu nhìn thấy một loạt động tác của anh, nhịp tim tăng tốc
bình bịch, tưởng chừng như muốn nhảy ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hà Tiêu không dám lên tiếng, không thể làm
gì khác hơn là dùng khẩu hình hỏi anh, hỏi xong mới phát hiện đang tối om
như thế này anh không nhìn thấy được. Chỉ thấy anh đang đứng yên tại chỗ
hơn một phút, sau đó đột nhiên đưa tay mở cửa sổ ra, thò người ra ngoài,
kéo theo một người từ ngoài cửa sổ vào. Cả quá trình nhanh nhẹn lưu loát,
Hà Tiêu còn chưa nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy Trình Miễn bắt chéo hai tay
của người vừa kéo vào về phía sau lưng, sau đó lớn tiếng nói với cô: "Hà
Tiêu, bật đèn."
Hà Tiêu ngây người, sau đó vội vàng khoác áo khoác ngoài đi đến bên
cạnh cửa bật đèn lên, chợt bị ánh đèn làm chói, cô nhắm mắt lại, đợi khi mở
mắt ra lần nữa, thấy một người khiến cô ngây ngẩn cả người. Cô đứng ở đó,
vẫn không nhúc nhích.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Miễn? Hà Tiêu?" Ở phòng cách vách,
Đinh Tiểu Ngụy cũng nghe thấy động tĩnh của bọn anh, ầm ầm ĩ ĩ chạy tới,
vừa nhìn thấy người bị Trình Miễn bắt chéo hai tay sau lưng kia, ngay tức
khắc cũng hóa đá. Thật lâu, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Mẹ nó, ông đây
mẹ nó đúng là gặp quỷ. . . . . ."