Lâu rồi không gặp, luôn nói không hết chuyện. Bình thường đều là
người nói năng vụng về, thế nhưng lúc này cũng đổi thành nói dông dài.
Trình Miễn còn nhớ rõ lúc anh còn bé, hàng năm mỗi khi đến thời điểm đặc
biệt, luôn có một số người không hẹn mà cùng đến gõ vang cửa nhà anh.
Lão Trình thấy bọn họ, đâu còn chút xíu dáng vẻ của lãnh đạo đâu, anh đứa
con trai này nhìn cũng hâm mộ. Sau này anh cũng biết, đó đều là đồng đội
của lão Trình.
Đồng đội. Hai chữ này, đối với một người quanh năm sinh hoạt trong
quân đội mà nói, nghe thật là thân thiết. Chỉ là bạn bè sao? Không không
không, vậy coi là gì chứ. Chỉ có cùng nhau chảy máu, đổ mồ hôi, lại rơi
nước mắt mới xưng tụng là đồng đội, cho nên Trình Miễn rất hiểu vì sao
một đám đại lão gia tụ hội ở chung một chỗ chưa nói được mấy câu nói là
đã mù quáng rồi. Bởi vì có chút tình nghĩa vè chuyện cũ, đáng giá để người
ta khắc ghi cả đời.
Anh chợt cảm thấy, thời gian trôi qua thật là nhanh, vậy mà bọn họ
cũng có thể nhớ về tuổi tác rồi.
"Soái Soái à, quên chúc mừng cậu."
Đột nhiên Diệp Hồng Kỳ đưa ly rượu tới trước mặt của anh, Trình
Miễn cùng anh liếc mắt nhìn nhau, cũng biết anh muốn nói gì. Anh cúi đầu
cười cười, nâng ly rượu lên cụng với anh một cái, uống một hơi cạn sạch.
Diệp Hồng Kỳ nhìn anh, đột nhiên cực kì xúc động: "Đã nhiều năm
như vậy rồi, lại một lần nữa gặp Hà Tiêu, mình cũng không nghĩ ra tại sao
lúc đầu lại thích cô ấy."
Trình Miễn sửng sốt một chút, không biết vì sao anh lại nói chuyện
này. Chỉ thấy Diệp Hồng Kỳ cảm thán xong, quay đầu cười với anh: "Có
lúc nhớ tới khi đó, cảm thấy thật ngây thơ, nhưng lại thật trẻ trung."