Miễn : "Tiểu Trình a, lúc này các cậu tới, vốn nên chiêu đãi các cậu thật tốt,
nhưng cậu xem đội trưởng của chúng tôi, tính tình của anh ấy cậu cũng
nắm được, không nói nhiều, không nói nhiều. . . . . ."
Trình Miễn mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của anh, tỏ vẻ thông cảm. Chính trị
viên Hùng thỏa mãn đỡ Phó Đội Trưởng Trần đi về.
Tiễn hai người này đi, thêm nữa Hà Tiêu và Lỗi Lạc không chịu nổi
nên phải đi nghỉ ngơi sớm một chút, cả phòng ăn chỉ còn ba người bọn họ
thôi. Đinh Tiểu Ngụy đã uống rất nhiều, ôm bả vai Diệp Hồng Kỳ nói dông
dài: "Cậu nói cậu quỷ không ra quỷ? À? Lão tử ngồi trên máy bay, một
đường lắc lư tới đây, sẽ không nghĩ tới còn có thể ngồi ở đây uống rượu với
cậu? Tùy tiện tìm lý do cũng được mà? Tiểu tử cậu lại dám gạt bọn mình
như vậy. . . . . ."
Diệp Hồng Kỳ mỉm cười nghe, ngón tay vuốt ve ly rượu, chờ anh nói
xong, lại rót đầy ly rượu cho ba người bọn họ: ", uống nữa nào!"
Trình Miễn nhíu mày: "Đinh Tiểu Ngụy, tiết kiệm một chút sức lực đi,
tiểu tử này nếu có thể nghe lời của cậu thì không phải là Diệp Hồng Kỳ rồi
—— dừng lại, Diệp Hồng Kỳ cậu đừng rót thêm rượu cho mình nữa.
"Còn chưa uống đủ mà." Diệp Hồng Kỳ liếc mắt với anh, "Nói thế nào
thì chúng ta cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn a, cùng đánh nhau cùng bị
mắng, cậu biết đấy gọi là gì không? Đinh Tiểu Ngụy, cậu nói cho cậu ta
biết đi ——"
"Đồng đội!"
"Đúng, đồng đội! Tình đồng đội 27 năm rồi, cũng nhanh vượt qua tuổi
quân của ông cụ nhà các cậu rồi, cậu nói rượu này có nên uống hay không?
"Cậu còn dám nói là đồng đội hả?" Trình Miễn bực bội nở nụ cười,
"Mình cũng nhắc nhở cậu nhá, khi còn bé hễ khi nào đánh giặc, cậu cũng