Phòng ăn cho cán bộ to như vậy, trung tâm bày một chiếc bàn tròn,
trên bàn bày đầy chén đĩa, ngay chính giữa là một cái nồi bốc hơi nóng
cuồn cuộn. Một đám người ngồi vây quanh cái bàn tròn, dễ nhận thấy tất cả
mọi người uống không ít, bởi vì bên góc tường vất không ít chai rồi.
Trưởng ban cấp dưỡng mang theo một người lính hành động nhanh
chóng kinh khủng, Lỗi Lạc và Hà Tiêu đang ngồi trong một góc sạch sẽ
uống trà, một đám đàn ông quây xung quanh bàn uống rượu cô không có
hứng thú tham gia, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cụng ly mời
rượu, vẫn không nhịn được bĩu môi: "Mình không quản được anh ấy, bảo
anh ấy nằm viện thì không nghe. Bắt anh ấy kiêng rượu cũng không làm."
Hà Tiêu rót vào chén cho cô ấy chút nước ấm: "Thừa dịp hôm nay mọi
người đều ở đây, cậu cũng đừng quản anh ấy, để cho anh ấy thoải mái một
lần đi."
Ngón tay vuốt ve ly trà, Lỗi Lạc hơi hạ khóe miệng: "Đúng vậy a.
Mình dám chắc, anh ấy ở chỗ này bốn năm, hôm nay chính là ngày vui
mừng nhất của anh ấy, thời điểm bắn được quả tên lửa đầu tiên đoán chừng
cũng không vui mừng như thế này. Có đôi khi ngẫm lại cảm thấy thời gian
trôi qua thật nhanh, hơn bảy năm rồi, chúng ta lại có thể tụ họp ở cùng một
chỗ như thế này."
Nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết yên lặng bay xuống, suy nghĩ của Hà
Tiêu từ từ xa xăm: "Mình còn nhớ, thời điểm năm ấy mình theo ba mẹ rời
khỏi Đại viện Lữ đoàn Pháo binh cũng là lúc tuyết rơi lớn như vậy, ngày đó
thật là lạnh nha, lạnh khiến suy nghĩ của mình cũng bị bế tắc, nhìn thấy lão
Hà bọn họ sắp xếp xong, sau đó thuê xe đi đến nhà ga, lên tàu hỏa ấm áp
quá mức, thì mới thấy khó chịu, nên mình ôm mẹ khóc suốt."
Lỗi Lạc không khỏi vui vẻ: "Cậu còn có thời điểm không khống chế
được cảm xúc như vậy à?"