chuyện này em đã nói với cô ấy, đoán chừng vào lúc cô ấy đang trên đường
đi tới đây đó."
Diệp Hồng Kỳ nghe lời này, xoàn xoạt từ trên ghế đứng lên. Thấy ba
người bọn họ nhìn anh kỳ quái, Diệp Hồng Kỳ không nhịn được mặt ủ mày
ê nói: "Hỏng rồi, mình thảm rồi, mình chạy trốn thời gian dài như vậy, giờ
đến lượt Lỗi Lạc nóng nảy. . . . . ."
Trình Miễn & Hà Tiêu & Đinh Ngụy: ". . . . . ."
Buổi sáng ngày hôm sau cả đoàn người cùng nhau đi bệnh viện căn
cứ, chẳng qua là ba người bọn Trình Miễn có trách nhiệm áp tải bệnh nhân
Diệp Hồng Kỳ đến lấy số. Nhìn thấy Lỗi Lạc, Hà Tiêu cực kỳ tức giận
xông tới.
"Vất vả cho mình còn suy nghĩ như thế nào mới có thể xem xét đến
tâm tình của cậu, không ngờ cậu và Hồng Kì hợp lại đẻ lừa gạt bọn mình,
Lỗi Lạc, cậu cậu cậu thật không phải bạn bè tốt !"
Lỗi Lạc lập tức kêu oan: "Không phải so với các cậu biết trước hai
ngày sao? Có cái gì tốt? Mỗi ngày ở đây chăm sóc anh ấy không nói, còn
phải thường xuyên đề phòng anh ấy chạy trốn khỏi bệnh viện, mình sắp
thành bác giúp việc rồi?" Nói xong thì vặn lỗ tai Diệp Hồng Kỳ, anh chàng
quỷ quái này kêu khiến tất cả mọi người ở căn cứ bệnh viện có thể nghe
thấy.
Những người khác ở đây, nhìn nhau cười. Rất tốt, mối thù của bọn anh
có người trả thù rồi.
Ban đêm, tuyết vừa ngừng một ngày lại dần dần có khuynh hướng rơi
xuống nhiều hơn. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong ngày ở sa mạc cực
kì lớn, nhất là sau đêm tuyết rơi, gió lạnh vù vù, khô mà lạnh thấu xương.
Cả nơi đóng quân đều yên tĩnh, trừ phòng ăn.