Hà Tiêu lười quan tâm tới anh, tập trung tinh thần bôi thuốc cho Trình
Miễn. Ngược lại Trình Miễn, nghe thấy lời này thì ngẩng đầu quét mắt nhìn
anh, ánh mắt kia giống như tiểu đao lạnh giá bay vù vù tới chỗ anh, Diệp
Hồng Kỳ cuống quít giơ tay lên, biểu thị đầu hàng.
Trong phòng yên tĩnh một lát, Diệp Hồng Kỳ lại lên tiếng: "Tại sao
mình có cảm giác hai người các cậu thấy mình còn sống, cũng đều có vẻ
mặt đặc biệt thất vọng vậy?"
Đinh Tiểu Ngụy cười lạnh mấy tiếng: "Cậu con mẹ nó ít nói nhảm đi,
mấy anh tới đây chính là để nhặt xác cho cậu, chết sớm lưu loát sớm."
"Vậy cũng thật xin lỗi, Diêm Vương Gia chê mình là một tai họa,
không dám chứa chấp. Mình còn phải còn sống để khiến các cậu buồn
phiền." Diệp Hồng Kỳ cười đến mặt dày mày dạn.
Trình Miễn lười phải chọc cười với, nhìn đến cánh tay đeo băng của
anh, nhỏ giọng hỏi: "Trên cánh tay thương là có chuyện gì xảy ra?"
Diệp Hồng Kỳ cúi đầu nhìn cánh tay của mình, một lúc lâu mới nói:
"Khoảng thời gian trước chỉ dẫn một nhóm pháo binh, mình nói nếu là loại
mới, vậy thì để mình làm trước. Thời điểm bắn thử nảy sinh chút vấn đề
nhỏ, mình không có vứt bỏ đạn pháo, thời điểm tên lửa bắn ra ngoài ma xui
quỷ khiến thế nào mình lại nhảy vào công sự để che chắn, nên bị ngã thành
ra như thế này. . . . . ." Nói xong anh cảm thán câu, "Cũng coi là lại một lần
hoàn mĩ được gặp thoáng qua Tử thần."
"Vậy xem ra tôi phải chúc mừng cậu rồi."
", mình cám ơn cậu nha."
Hai người vừa lảm nhảm một phen. Hà Tiêu ở bên cạnh nghe vậy, đột
nhiên nhớ tới một chuyện: "Hồng Kì, về sau đừng nói giỡn như vậy. Anh
nghĩ đến phản ứng khi Lỗi Lạc biết chuyện như thế nào sao? Đúng rồi,