Ba người đồng loạt yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài
cửa sổ, còn có bông tuyết gõ vào thành tiếng vang trên cửa sổ. Mà trong
phòng vẫn ấm áp như vậy, không chỉ bởi vì lò sưởi cháy đủ, mà là nó nhận
nhiều như vậy, chuyện cũ xa xưa như vậy.
Trình Miễn tựa vào trong ghế, cảm thấy mình mơ mơ màng màng
giống như là sắp ngủ thiếp đi. Khi anh suýt ngủ hoàn toàn, đột nhiên nghe
thấy Diệp Hồng Kỳ nhẹ nói câu: "Soái Soái a, có lúc, nhớ tới các cậu, mình
lại hận không thể trở lại khi còn bé ngay lập tức. Cái gì cũng không cần
nghĩ, cùng với mấy người, ở đại viện chạy điên khùng như khi còn bé, thật
là tốt. . . . . ."
Một khắc kia trong lòng Trình Miễn tràn đầy sầu não.
Ông trời đã làm chuyện tàn nhẫn nhất, chính là làm cho người ta lớn
lên.
Hết chương 38