"Không có gì." Hà Tiêu nhanh chóng dời tầm mắt, nhưng gương mặt
mơ hồ có chút nóng lên. Cô không muốn thừa nhận, khi nhìn động tác của
anh, tự nhiên cảm thấy có hơi —— hấp dẫn.
Trình Miễn khó có được lúc thấy cô nhìn mình chằm chằm đến ngẩn
người, còn muốn đùa giỡn cô mấy câu, đột nhiên nghe một tràng tiếng
bước chân dồn sập đi qua cửa phòng bọn họ, căn phòng bên cạch của mở ra
phanh một cái, rồi đóng lại, tiếp đó có người vội vàng đi qua phòng bọn họ,
chỉ nghe người nọ gấp gáp gõ cửa phòng sát vách : «Lỗi Lạc, em đừng tức
giận, em nghe anh nói trước đã. "
" Tôi với anh không có gì đáng nói, anh hiện tại lập tức từ trước của
phòng tôi cút đi, biến mất. "
«ừ, anh cút, anh biến mất. Nhưng mà em đừng hiểu làm anh, em để
anh giải thích rõ ràng được không?"
«Không muốn nghe, cút ! "
Trầm ngâm lắng nghe, Trình Miễn nhún vai nói với Hà Tiêu: «Hai vợ
chồng thằng nhóc này lại giận rỗi, dày vò nhau rồi."
Hà Tiêu nghe giọng nói kia, không ngừng được buồn cười: «Thật
không qua đó xem à?"
«Quan thanh liên khó quản chuyện nhà " Trình Miễn thuận tay kéo cô
tới: «Chẳng muốn đi trông nom "
Tuy nói như vậy, nhưng mà ồn ào như thế cũng không thể coi như
không nghe thấy. Hà Tiêu nhanh chân trốn khỏi anh, giả vờ giận đẩy anh ra
: «Nhanh đi ! "
Nét mặt Trình Miễn giống như chuyện tốt bị phá hỏng, không bình
tĩnh vuốt mái tóc ngắn ngủn, đi tới mở cửa. Diệp Hồng Kỳ nét mặt sầu khổ