"Được!" Diệp Hồng Kỳ nhấc tay lên, bày tỏ hoàn toàn bội phục.
Gió lạnh thấu xương từ một đầu khác của nơi đóng quân thổi tới, cuốn
quân trang rung động ào ào. Trình Miễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời,
sau trận tuyết bầu trời trong vắt vô cùng, trong suốt lại cao xa, cảnh tượng
như vậy, có lẽ trong sa mạc mới có thể chứng kiến. Anh đứng ngắm nhìn
bầu trời hồi lâu, nói với Diệp Hồng Kỳ: "Trên đường đến đây gặp một trợ
lý ở căn cứ bộ chính trị các cậu, nghe anh ta nói là cùng một nhóm đến đây
với cậu, thời điểm nhắc tới cậu thì rất bội phục, nói không ai có thể ở đây
lâu như vậy."
Diệp Hồng Kỳ bỏ mũ xuống để trên vai, nhìn về phương xa, khe nở nụ
cười: "Cũng không phải là đầm rồng hang hổ, có gì đáng giá bội phục đâu."
"Mới đầu mình cũng vậy nghĩ như vậy, tới đây mới thấy, cũng cảm
thấy tiểu tử cậu cũng có chút bản lãnh đó." Ở trước mặt Diệp Hồng Kỳ,
Trình Miễn luôn có bản lĩnh nói xong bội phục của mình nhưng lại không
giống như là tâng bốc, "Nhưng mà có đôi khi, mình cảm thấy được đầu óc
của cậu vẫn rất ngốc, tiện đây nói về Lỗi Lạc, mình chỉ muốn biết, cậu còn
chuẩn bị làm chậm trễ con gái nhà người ta mấy năm nữa đây?"
Diệp Hồng Kỳ giống như đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì
nét mặt anh có chút mờ mịt.
"Nói thật Trình Miễn này, mình cảm thấy bản thân rất đần độn. Có lúc
mình cảm thấy không hề xứng với Lỗi Lạc, muốn làm cho bản thân buông
tay, mình lại không làm được. Bốn năm rồi, cho dù ai cũng nên nói rõ, vô
số lần lời nói đã đến khóe miệng rồi, mà mình lại nuốt nó trở vào. Mình
không dám, thật sự không dám nói."
"Sợ gì hả?"
"Sợ cái gì à?" Diệp Hồng Kỳ lầm bẩm lặp lại những lời này, "Nói ra
không sợ cậu chê cười, mình sợ sẽ chết."