Trình Miễn không lên tiếng, chỉ hơi thở dài.
Diệp Hồng Kỳ đột nhiên cười, nụ cười rất đẹp: "Cũng không phải thực
sự sợ chết, chỉ là dưới hoàn cảnh cuộc sống như vậy, đây là một vấn đề
không thể không suy tính. Từ ngày thành lập quân đội đến giờ, trong đội
trước sau đã có bốn người yên giấc ngàn thu. Hàng năm đều có danh sách
người bỏ mạng, không có huy chương, không có vinh dự, không có danh
hiệu liệt sĩ gì cả, chẳng qua chỉ có một phần báo cáo tai nạn. Nói thật, chết
kiểu này, thật đúng là thua xa ra chiến trường, máu nhuộm đỏ bầu trời cũng
tốt hơn. Cho nên mới nói không có gì đáng bội phục cả, nhiệm vụ này
không khó, chỉ có chút phí sức lại chẳng có kết quả tốt thôi. Mình đây này,
thay vì nói mọi người tôn sùng như một vị anh hùng, thà rằng nói là một kẻ
đần độn, mình lại thực sự tin tưởng người đó đó."
Khóe môi Trình Miễn cong cong, giống như đang cười.
"Cũng chỉ có kẻ đần độn mới có thể làm ổn thỏa công việc vất vả mà
chả được gì này, cậu, mình, đều vậy thôi." Anh nói, âm thanh chầm chậm,
"Nhưng cậu có từng nghĩ, cậu không thể ở đây suốt, cũng có lúc rời đi
thôi."
"Mình hiểu rõ chứ. Cho tới bây giờ mình cũng không phải là người
cao thượng, không thể nào đây trông coi đến chết. Mình cũng biết nhất định
sẽ có ngày đó, nhưng mà, không phải lúc này." Đột nhiên đề cập đến
chuyện rời đi, ánh mắt của Diệp Hồng Kỳ có một tia lưu luyến, "Trước khi
mình tới, hàng năm đội pháo binh cũng không tuyển được người, không
phải ai cũng nguyện ý làm kẻ ngu ngốc. Trải qua bốn năm này, rốt cuộc
tình huống cũng khá hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút. Cho
nên bây giờ mình chưa thể rời đi được."
"Thật sự nên coi cậu là người vạn năng, đặt ở đâu cũng có tác dụng?"