hả?”
Vừa thấy vẻ mặt của Trình Miễn, Giang trung đội trưởng cũng ý thức
được vấn đề này đụng chạm tháp lôi phong (1) rồi, cười mỉa giơ tay đầu
hàng: “Được, coi như là tôi chưa hỏi, coi như tôi chưa hỏi.”
(1) Tháp lôi phong: Nơi nhốt yêu quái trong Bạch Xà Truyện, ý ở đây
nói rằng đã đụng đến nơi nguy hiểm.
Giang Hải Dương đến nhanh trốn cũng nhanh.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại chừng một phút, Trình
Miễn bỗng cười, rồi nghiêng đầu.
Hoa ngoài cửa sổ đã sớm héo tàn, ngay cả nhánh cây khô héo cũng bị
trận bão tuyết thời gian trước che phủ. Trình Miễn đưa tay đẩy cửa sổ ra,
cơn gió rét thấu xương thừa dịp luồn vào.
Nhìn lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất, tâm tình Trình Miễn có chút
phiền não khó hiểu. Đúng lúc thấy có một người lính trong đại đội đi qua
trước bụi hoa, Trình Miễn gọi anh ta lại dặn dò: “Gọi mấy người mang theo
dụng cụ, xúc tuyết trong bụi hoa này ra cho tôi.”
Người lính trẻ tuổi sửng sốt, sau đó lập tức đáp vâng dạ, nhận lệnh đi
khỏi.
Đại đội trưởng đội trinh sát Trình Miễn ghét nhất là ngày tuyết rơi,
chuyện này cả doanh trại đều biết. Song đủ loại nguyên do cũng chỉ có
mình Trình Miễn biết rõ.
Cho dù là chẳng bao giờ cố ý nhớ đến, anh cũng mãi mãi không thể
quên được. Trong một đêm bão tuyết rơi lả tả, anh nhìn chiếc xe lửa chở Hà
Tiêu đi, từng bước từng bước chạy về phương xa ra sao.