Suy nghĩ một chút anh nói: “Chuyện này chờ tôi và chỉ đạo viên
thương lượng rồi mới quyết định sau, tình trạng hiện tại của hai người lính
đó ra sao?”
Giang Hải Dương đáp: “Có chút thương tích, sau khi được đội y tế xử
lý vẫn đợi ở phòng tạm giam. Nếu không đại đội trưởng qua xem thử?”
“Không cần. Cũng không phải bị thương khi làm nhiệm vụ, tôi đi an ủi
cái gì?” Trình Miễn cự tuyệt rất dứt khoát, “Trước cứ vậy, ngày mai huấn
luyện như cũ.”
“Dạ!”
Ba người song song chào một cái, hai tiểu đội trưởng tiểu đội năm đi
ra ngoài trước. Giang Hải Dương ở lại cuối cùng, đóng cửa lại, rồi vòng trở
về.
Trình Miễn nhìn anh ta: “Còn việc gì?”
Giang Hải Dương cười he he: “Đại đội trưởng, lời này phải là tôi hỏi
sếp.”
Trình Miễn liếc nhìn anh ta một cái: “Tôi làm sao?”
Giang Hải Dương dựa nghiêng vào bên cạnh bàn làm việc: “Tôi phát
hiện, từ lúc sếp đi Tứ Xuyên về sắc mặt chưa hề tốt với anh em, thuộc hạ
tôi cả gan hỏi sếp một câu được không?”
“Nói.”
Giang Hải Dương cười đùa cợt nhã: “Hôm đó cô gái nhìn thấy sếp rồi
chạy trối chết là ai?”
Trình Miễn uống hớp nước, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn
anh ta: “Chút tài năng lính trinh sát của cậu toàn dùng trên người tôi thôi