Trình Miễn cười, đột nhiên ôm cô lên, đặt lên trên giường. Rồi một lần
nữa đè xuống hôn vội vàng, mạnh mẽ hơn so với trước đó, áo len trên
người cô đã bị anh cởi ra ném tới một bên từ lâu, ống tay áo dài đã bị cuốn
lên nhanh chóng, Trình Miễn lần lượt hôn xuống phía dưới, làm như muốn
ở mỗi một chỗ đều in dấu ấn ký duy nhất thuộc về anh.
Ý thức của Hà Tiêu đã chạy trốn không biết tung tích từ lâu, cả người
bị đè lên dày vò nên có phần muốn khóc. Hai chân muốn vòng lên, lại bị
Trình Miễn ép xuống mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ biết sức lực của anh lớn
như vậy, bây giờ chỉ sợ hối hận cũng không kịp rồi.
Một cánh tay Trình Miễn ghìm chặt hông của cô, đưa cánh tay còn lại
ra cởi quần ngủ bằng vải bông của cô. Trong tiềm thức Hà Tiêu có chút
kháng cự, đang uốn qua uốn lại ở trên giường không phối hợp. Vì vậy
Trình Miễn cúi người, hôn lên bụng của cô. Hà Tiêu Tiểu hoảng sợ hô nhỏ
một tiếng, cảm giác trong cơ thể lại từ từ tuôn ra một luồng nhiệt nóng
bỏng.
Hà Tiêu cảm thấy có chút lạ lùng, cẩn thận ngẫm lại, bỗng dưng cả
người cứng lại. Đợi đến khi cả người Trình Miễn cũng sắp đè lên, Hà Tiêu
hồi hồn, duỗi thẳng cánh tay đẩy anh ra: "Chờ, chờ một chút!"
Đã đến lúc này rồi, liên trưởng Trình làm sao có thể để cô quấy rối.
Anh an ủi cô, động tác tay cũng không ngừng lại, trực tiếp lột quần lót nhỏ
của cô xuống. Hà Tiêu gấp đến độ sắp khóc, nhưng từ đầu đến cuối không
đẩy anh ra được.
"Trình Miễn!" Hà Tiêu sử dụng tất cả sức mạnh của mình, quát anh.
Trình Miễn không biết vì sao ngẩng lên đầu nhìn cô, dừng cả hành
động lại. Hà Tiêu nhân cơ hội dùng sức đẩy anh ra, thu hẹp hai chân xuống
giường, cũng không kịp tìm quần áo để che đậy, chạy thẳng về phía phòng
vệ sinh.