Hà Tiêu hơi oan ức : "Em đâu biết lại đến đúng ngày hôm nay như
vậy, phải sau hai ngày nữa mới đúng." Nói xong cô vuốt ve tay Trình Miễn,
thở hổn hển "Chắc chắn đều bởi vì anh, nếu anh không làm liểu, có khả
năng đến trước thời hạn sao?"
Được, cuối cùng là tại anh rồi.
Nhưng mà Trình Miễn biết rõ khi phụ nữ tức giận ngàn vạn lần không
thể giảng đạo lý với cô ấy, không cần biết khi cô vui vẻ có bao nhiêu hiền
lành, vì thế cũng chỉ có thể thừa nhận. Anh mặc cho cô trút giận, nửa nóng
trong lòng cũng bị đè ép xuống rồi.
"Đau bụng không vậy?" Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng
hỏi.
Miệng Hà Tiêu thì nói vẫn ổn, nhưng hai ngày này lắc lư trong trời
băng đất tuyết suốt, vừa rồi còn dùng nước lạnh rửa thức ăn, lúc này sao có
thể dễ chịu được. Dĩ nhiên Trình Miễn cũng biết miệng cô cáu kỉnh cứng
rắn, than nhỏ một tiếng, rồi anh nói: "Anh đi mua ít đường đỏ, lát về sẽ pha
nước để em uống..., được không?" Nói xong không đợi cô phản đối, đã tự
mình quyết định, "Được rồi, em lên giường nằm trước đi, anh sẽ trở về
ngay lập tức ."
Hà Tiêu không nói một câu nhìn anh rời đi, đợi đến khi người ta đi
được một lúc rồi, mới trở về phòng, đâm đầu vào trong gối. Trong lòng
buồn như đưa đám, chuyện này là gì vậy!
Sau khoảng mười lăm phút đồng hồ, Trình Miễn đã trở về. Đúng lúc
trong phòng bếp có đun nước nóng, anh pha một ly nước đường đỏ, bưng
đến trước giường của Hà Tiêu. Đồng chí Tiếu Tiếu đang nằm lỳ ở trên
giường dùng túi sưởi để làm ấm bụng, thoải mái sắp ngủ thiếp đi, Trình
Miễn vừa nhìn thấy dáng vẻ híp mắt lười biếng của cô, thì muốn cắn lên
khuôn mặt của cô một cái. Chỉ có thể tưởng tượng như vậy thôi, chứ thật ra