Trình Miễn vẫn còn thất thần, một tiếng "bang" vang lên, làm cho anh
chấn tỉnh. Anh vội vã mặc quần vào, đi đến gõ cửa phòng vệ sinh: "Tiếu
Tiếu, mở cửa ra."
Người ở bên trong không có động tĩnh, Trình Miễn không thể làm gì
khác hơn là gõ lại."Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếu Tiếu? Em không muốn thì
anh sẽ không làm nữa, có được không?"
Từ đầu đến cuối Hà Tiêu vẫn không lên tiếng, cả người Trình Miễn
phát hỏa, cũng mất kiên nhẫn: "Nếu không mở của anh sẽ phá cửa đó, Hà
Tiêu?"
Cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra từ bên trong, lộ ra hơn phân nửa cơ thể
của Hà Tiêu. Bởi vì không có quần áo, cả người đành phải lấy áo tắm bọc
lại, Trình Miễn lo lắng một phen kéo cô ra ngoài, suy nghĩ cẩn thận, cũng
không thấy có gì khác biệt, đành hỏi: "Đang tốt mà —— làm sao vậy?"
Cô nghẹn đỏ mặt nhìn về phía Trình Miễn, nét mặt hơi luống cuống.
Rất lâu sau, cô cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Cái kia của em tới."
Cái kia? Trình Miễn sững sờ, phản ứng một lúc, mới biết cô chỉ là cái
gì.
Sau khi hiểu ra, anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Ông trời cố ý phải không? Thật vất vả mới có cơ hội, lại khiến anh như
vậy?
Trình Miễn nhịn xuống bùng nổ kích động, anh nhìn Hà Tiêu vẫn cúi
đầu không dám nhìn anh, hàng ngàn vạn lại cảm xúc xông lên đầu, cuối
cùng đành bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Em chính tổ tông của anh!" Anh đưa tay nhéo nhéo gương mặt của
cô.