Hà Tiêu cũng biết anh không muốn để cô khó xử, do dự một chút, cô
nói với Trình Miễn: "Anh chờ chút, em mặc áo khoác rồi sẽ đưa anh xuống
lầu."
Trình Miễn muốn nói không cần, nhưng Hà Tiêu không cho anh cơ hội
cự tuyệt.
Hai người một trước một sau đi xuống dưới, đi thẳng ra bên ngoài
chung cư, Trình Miễn mới dừng bước, quay đầu lại nhìn Hà Tiêu: "Được
rồi, trời lạnh lắm, em đi về nhanh lên."
Dưới 0 độ C, một chút điểm tâm nóng hổi cũng không được ăn lại
phải để anh đi, trong lòng Hà Tiêu hơi khó chịu. Cô cầm tay của anh, ngẩng
đầu nhìn anh: "Phía trước có của hàng ăn sáng, em đi cùng anh đến đó ăn
chút gì đi."
"Không cần đâu, anh cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi." Tuy rằng cự
tuyệt, nhưng Trình Miễn không quen nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của
cô cảm xúc áy náy, nên nhỏ giọng an ủi, "Để lát nữa anh tự đi ăn là được
rồi? Đừng để dì chờ lâu, đi về nhanh đi."
Hà Tiêu không thể lay chuyển được anh, đành nói: "Vậy anh đừng
quên ăn điểm tâm nhé."
Trình Miễn vội vàng gật đầu, ý bảo mình đã nhớ rồi.
Hà Tiêu vẫn có chút không có cam lòng, bất ngờ tiến lên ôm lấy anh,
rồi xoay người thật nhanh rời đi. Trình Miễn hơi sửng sốt, cho đến khi bóng
lưng nhỏ xíu biến mất ở trước mắt, anh mới chậm rãi nở nụ cười.
Xem ra, cha mẹ vợ gây khó khăn cũng không hoàn toàn là chuyện
xấu.
Hết chương 41