Đợi bà thấy rõ người mở cửa thì càng giật mình.
Lúc này Trình Miễn cũng mới ý thức được cửa mở ra như vậy có hơi
lỗ mãng, nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, ngay sau đó
nhanh chóng láy lại bình tĩnh: "Dì Điền, buổi sáng khỏe."
Bà Điền Anh đổi giày vào cửa, trong chốc lát có phần không phản ứng
kịp: "Tiếu Tiếu đâu rồi?"
"Hà Tiêu vừa mới dậy, đang rửa mặt ạ, con giúp dì gọi cô ấy nhé?"
"Không cần." Bà Điền Anh ngăn anh lại, đôi mắt sắc bén mắt quan sát
một vòng trên người của của anh, "Cậu...sao cậu lại ở chỗ này?"
Đúng lúc này Hà Tiêu đã rửa mặt xong, đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn
thấy bà Điền cũng ngây ngẩn cả người: "Mẹ, sao mẹ lại đến vậy?"
Bà Điền Anh không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Trình Miễn.
Trình Miễn khẽ mỉm cười, lễ phép nói: "Vừa đúng lúc phải về doanh
trại, nghe nói thân thể Tiếu Tiếu không thoải mái, nên con đến thăm cô ấy
một chút."
Bà Điền Anh nghe xong lời này thì sốt ruột, vội vàng kéo Hà Tiêu qua
hỏi: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái à? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Không có, không có việc gì." Hà Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng trấn
an bà Điền, "Chính là cái kia đến, nên trên người không thoải mái."
Bà Điền a một tiếng, lại liếc mắt nhìn trộm Trình Miễn, cái nhìn này
so với trước nhu hòa hơn rất nhiều. Cái đó tới nha, cho dù tiểu tử này muốn
làm loạn cũng không có điều kiện rồi, nên bà Điền yên tâm.
"Mẹ cũng vậy, không có việc gì, tối qua cha con làm sườn kho nước
tương, biết con thích, nên mang đến đây cho con để đông lạnh trong tủ