xương hơi biến dạng, trong lòng bàn tay hiện đầy vết chai, sờ lên thô ráp.
Cô dùng ngón tay đảo quanh trong lòng bàn tay của anh, dịu dàng nói: "Em
cảm thấy, anh không trở về nhà thời gian dài thời, chắc chắn giáo sư Triệu
rất nhớ anh."
Anh nắm lấy ngón tay của cô thu vào trong lòng bàn tay mình, "Có tin
không, bây giờ mẹ anh còn muốn gặp em hơn."
"Làm sao có thể?" Hà Tiêu liếc nhìn anh.
" Anh nói thật đó." Trình Miễn cười cười, "Cho nên nếu em có thời
gian, thì hãy thay anh về nhà thăm bà nhé. Còn anh, bây giờ nhiệm vụ chủ
yếu của anh chính là lấy em về nhà làm vợ, lúc đấy mới coi như là hiếu
thảo."
Cuối cùng Hà Tiêu mặc kệ anh, nói chuyện gì cũng có thể hướng tới
xung quanh chuyện kết hôn. Trước đó bị chuyện của Diệp Hồng Kỳ trì
hoãn, nếu không cô không hề nghi ngờ có lẽ bây giờ báo cáo kết hôn cũng
có thể được phê xuống rồi.
Nói đến Diệp Hồng Kỳ, hô hấp của Trình Miễn lại thay đổi: "Trước
khi đi em có nghe tiểu tử kia nói gì không? Chờ cậu ta trở về sẽ cưới Lỗi
Lạc. Ngoại trừ việc anh khâm phục dũng khí của cậu ta, anh còn đứng đầu,
vậy cho nên anh không thể rơi lại phía sau cậu ấy, không thì sẽ bị cậu ấy
cười nhạo cả đời."
Hà Tiêu bị anh chọc cười: "Thật sự hai người các anh ai so với ai cũng
thật ngây thơ, còn nữa, Lỗi Lạc từng trêu chọc anh, nên không quen nhìn
thế à?"
Trình Miễn giả vờ không nghe thấy, cầm điều khiển ti vi lên đổi kênh
loạn xạ.