Mặc dù khi ở đoàn pháo binh Trình Miễn vì Lỗi Lạc mà bất bình hộ,
nhưng bản thân anh luôn có ý kiến với Lỗi Lạc, thứ nhất từ bé anh không
ưa bộ dáng của Lỗi Lạc ở trong viện, cũng không quen cô ấy cùng các cô
gái nhỏ trong viện liên hiệp lại bắt nạt và cô lập Hà Tiêu. Hà Tiêu suy nghĩ,
đối chọi gay gắt giữa hai người này dự đoán sẽ duy trì cả đời.
Đi đi về về mấy ngày liền, hai người sức cùng lực kiệt, nên đi ngủ sớm
một chút. Giấc ngủ này rất yên ổn, sáng sớm ngày hôm sau chưa đến sáu
giờ, Trình Miễn đã tỉnh dậy. Đây là tám năm tham gia quân ngũ tạo thành
đồng hồ sinh học, cho dù mệt mỏi hơn, cũng sẽ đúng giờ rời giường.
Hà Tiêu vẫn đang ngủ, hô hấp mềm mại đều đều. Trình Miễn cũng
không gọi cô dậy, nhẹ nhàng gấp chăn màn, cho vào trong ngăn kéo, sau đó
lại trải phẳng phiu một bên giường. Sau khi ăn mặc xong xuôi thì ra cửa,
chạy ba cây số vòng quanh chung cư sau đó đi mua sữa đậu nành và lồng
bánh bao mà Hà Tiêu dặn từ tối hôm qua.
Khi trở về đồng chí Tiếu Tiếu vẫn như cũ chưa dậy, Trình Miễn rửa
mặt xong xuôi, sau khi hâm nóng sữa đậu nành thì đi gọi Hà Tiêu rời
giường. Hà Tiêu vẫn buồn ngủ nhìn anh, thấy cả người anh mặc thường
phục mùa đông chỉnh tề, biết rõ sau khi ăn xong anh sẽ phải đi. Trong lúc
nửa tỉnh nửa mê cô cọ cọ lên trên người anh, Trình Miễn cười vỗ vỗ cô:
"Em đừng trêu chọc anh, khiêu khích ra lửa thì em không dập được đâu."
Hà Tiêu tỉnh táo lại trong nháy mắt, cắt anh một tiếng, rồi đi vào
phòng vệ sinh rửa mặt.
Trình Miễn cởi áo khoác, ngồi chờ trên ghế sa lon ở bên ngoài. Chợt
có tiếng vang truyền đến từ cửa chính, chân mày cau lại, Trình Miễn đi ra
mở cửa.
Bà Điền Anh vốn đang mượn ánh sáng yếu ớt trên hành lang để chọn
chìa khóa, đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong, còn dọa bà giật mình.