Sau khi biết Diệp Hồng Kỳ không có việc gì, Trình Miễn đã gọi điện
thoại về liên đội, Từ Nghi cũng biết Đội trưởng Diệp đã gây lên một đống
chuyện hồ đồ.
Liên trưởng Trình khoát tay áo, rót cho mình ly nước nóng, uống một
hơi cạn sạch, rửa trôi cổ họng nhưng giọng nói vẫn hơi khàn khàn: "Điện
thoại của ai vậy? Thấy cậu mặt mày ủ ê quá."
Từ Nghi thở dài: "Đã đến lúc này, còn có thể là ai gọi điện thoại tới
chỗ này của chúng ta."
Trình Miễn suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười: "Bình thường chỉ nhìn
cấp dưới không lên tiếng không kêu ca chỉ biết vùi đầu vào huấn luyện,
không nghĩ tới bây giờ cũng bắt đầu tự mình tranh tài, thể hiện tài năng."
"Nói như vậy cũng thật hạn chế, những người này đều là át chủ bài,
muốn giữ lại cũng không phải là chuyện xấu."
Trình Miễn cũng hiểu rõ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vuốt ve
dọc theo miệng chén: "Ngược lại mình thật sự muốn giữ bọn họ lại, nhưng
nội quy trong doanh trại quân đội chính là sắt thép, dù mình và cậu nói gì
thì cũng không được thừa nhận."
"Phải, vậy chúng ta phải xem xét thật khách quan." Từ Nghi nói xong,
đưa cho anh một tờ giấy, "Hai ngày nay vừa mới làm công tác tư tưởng,
muốn đi muốn ở lại đều trên đây đấy, cậu xem trước đi."
Trình Miễn nhận lấy. Tờ danh sách này so với một cái khác thì ngắn
hơn, anh nhìn xuống cuối cùng, cũng không có bất ngờ gì xảy ra đến khi
nhìn đến Trương Lập Quân. Không tránh khỏi có hơi thổn thức.
Từ Nghi cũng chú ý thấy ánh mắt của ánh dừng lại khá lâu trên một
cái tên: "Lại nói tiểu tử Trương Lập Quân này cũng thật cứng đầu, nếu như