Ngoài dự đoán, Hà Tiêu lại không trốn tránh, ngược lại còn dựa sát
vào trong ngực của anh. Vui như lên trời, Trình Miễn vội vàng ôm chặt lấy
cô.
Cứ yên lặng như vậy gần mười phút, khi Trình Miễn nghĩ rằn cô sắp
ngủ, đột nhiên Hà Tiêu ấp úng hỏi anh: "Tại sao anh biết em gặp nguy
hiểm, sau đó chạy đến kịp thời?"
Liên trưởng Trình nói trong lòng như vậy được gọi là kịp thời à? Nếu
mà nói thật kịp thời, thì tên khốn kia cũng đừng nghĩ đụng đến một cọng
tóc của cô.
"Không biết." Anh nói, "Có thể là làm lính quá lâu, nên luyện được
tính cảnh giác?" Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Cũng có thể anh với em
tâm linh tương thông?"
Anh nói xong, quay đầu lại nhìn cô. Hà Tiêu nhìn vẻ mặt dương
dương tự đắc của anh, không nhịn được, xoay người liếc mắt xem thường
anh: "Nếu anh đã có tính cảnh giác, làm sao vẫn nói địa chỉ nhà cho anh ta
biết? Ngộ nhỡ nếu anh ta chưa từ bỏ ý định, tìm tới cửa thì làm sao bây
giờ?"
Trình Miễn nghịch nghịch tóc của cô, nghe vậy cũng không quá để ý
mà chỉ nở nụ cười: "Muốn tìm tới cửa, hắn ta phải có bản lĩnh này đã."
Mấy năm anh tham gia quân ngũ, ở bên ngoài rất ít khi đề cập đến gia
đinh của mình. Mặc dù trong bộ đội không ai không biết bối cảnh của anh,
không có ai không hiểu, nhưng anh cũng rất ít khi lấy ra để đè ép người ta.
Thái độ kiêu ngạo bên trong nội tâm luôn quấy phá, tuổi càng lớn thì càng
cảm thấy đó là chuyện rất mất mặt.
Nhưng mà lần này không giống như vậy. Nếu như Trưởng phòng Lưu
này chỉ là tên lâu la nho nhỏ, thì sau khi bị đánh một trận như vậy chắc
chắn sẽ biết đường sợ hãi. Nhưng nếu anh ta thật sự có bối cảnh, thì anh ta