"Dự báo thời tiết nói mấy ngày hôm nay đều có tuyết, chúng ta ở vùng
ngoại ô, ra ngoài mua bán cũng không dễ dàng, không biết bữa cơm cuối
cùng trước khi lão binh rời khỏi đơn vị có thể làm tốt hay không nữa." Từ
Nghi phủi phủi bông tuyết trên người, nhìn trời bên ngoài rồi nói.
"Làm theo khả năng thôi. Lão Ngô nói sĩ quan hậu cần và anh ấy nhận
giấy đảm bảo rồi, người bán rượu đảm bảo chắc chắn sẽ đủ."
Nói đến đây, hai người cũng cười. Bọn họ đều ở đây đã lâu lắm rồi,
cho nên cũng đều hiểu, cách tốt nhất để nói lời từ biệt, chính là say một
trận. Cho dù đối với những người phải rời đi, hay những người ở lại như
bọn anh.
Từ Nghi ngồi xuống đối diện anh: "Cậu ăn đi, để mình nói. Hai ngày
nay phải mang danh sách lưu đội nộp lên cho sư đoàn, cho nên mình muốn
chi tiền cho ủy ban trước, chúng ta mở cuộc họp nhỏ trước, bàn bạc trao đổi
một chút, xem xem lập danh sách này như thế nào, sắp xếp thứ tự như thế
nào." Nói xong anh lại không nhịn được thở dài, "Đến thời khắc mấu chốt,
đội ngũ càng lúc càng lộn xộn, mấy ngày nay hôm nay, không ít binh lính
chạy đến chỗ mình hỏi đại đội có nhận xét như thế nào đối với những người
được chọn ở lại đội, sắp xếp như thế nào ——" Từ Nghi bật cười, "Cậu nói
xem, đến giờ phút quan trọng, chúng ta còn có thể có ý kiến gì nữa?"
Trình Miễn ngẩng đầu nhìn anh: "Không dễ dàng a, có thể khiến chỉ
đạo viên Từ luôn luôn ôn hòa, lương thiện trở nên cáu kỉnh."
"đừng có lấy mình ra mà trêu đùa." Từ Nghi nghiêm mặt, "Cậu là liên
trưởng, cậu tìm biện pháp trước đi."
"Muốn để mình nói à, chuyện như vậy không có gì phải thương lượng
cả. Hiểu rõ tư tưởng, đánh giá dân chủ, sát hạch chuyên ngành cũng làm
xong rồi, muốn sắp xếp số thứ tự của danh sách cũng không phải không có
căn cứ. Chuyện này cần phải làm rõ ràng, quả quyết, do dự một chút thì sẽ