làm theo cảm tính, đến lúc đó muốn làm việc công bằng cũng không dễ
dàng nữa."
Giọng điệu rất nhẹ nhàng linh hoạt.
Từ Nghi cười khổ, đưa tờ giấy đang cầm trong tay đến trước mặt anh:
"Xem một chút đi, đây là thành tích sát hạch kĩ năng chuyên ngành ngày
hôm nay."
Trình Miễn thuần thục mà ăn xong mì, cầm phiếu điểm lên rồi liếc mắt
nhìn, giật mình: "Tình huống thế nào? Sát hạch chuyên ngành của Tống
Hiểu Vĩ sắp xếp như thế nào? Đếm ngược à?"
"Theo lý thuyết, căn cứ vào tình huống ngày hôm nay, điểm đạt yêu
cầu cậu ấy cũng không đạt được."
"Tình huống này? Bệnh cũ tái phát, từ trên tường cao ngã xuống, đây
là mong muốn của chính Tống Hiểu Vĩ à? Chuyện này có thể coi là tình
huống đặc biệt, trong sư đoàn nên cân nhắc chuyện này một chút."
"Mình hiểu suy nghĩ của cậu." Từ Nghi nói, "Khi Tống Hiểu Vĩ mang
vinh dự về từ đại hội tỷ võ của quân khu, trong sư đoàn có ai không rõ ràng
đâu? Cán bộ cơ quan xuống khảo hạch cũng căn cứ vào đó, còn có cậu ấy
biểu hiện ưu tú từ trước tới giờ, thì mới cho điểm số như vậy. Nhưng mà
Trình Miễn, bây giờ không phải là thời gian nhấn mạnh tình cảm chủ quan,
chúng ta cần chú trọng hơn, là tình hình thực tế khách quan."
Không thể không thừa nhận, đối diện với thực tế, Từ Nghi luôn lý trí
hơn anh.
Trình Miễn xoa xoa mi tâm: "Vậy trước tiên cứ đưa danh sách này ra,
khi tổ chức cuộc họp, xem xem những người khác có ý kiến gì."