Căn cứ vào kết quả sát hạch lần trước, hai người quyết định danh sách
thật ra thì không hề cái gì lo lắng, cuối cùng mở cuộc họp để nộp lên trên
sư đoàn cũng không khác bao nhiêu so với suy nghĩ của bọn anh lúc đầu.
May mà Tống Hiểu Vĩ rất hăng hái, cũng thật sự là một binh lính tốt,
đứng đầu trong cuộc bầu chọn dân chủ, có thể bù đắp này ít nhiều cho khâu
mắc sai lầm trong khảo sát chuyên ngành của anh ấy.
Ngày nộp xong danh sách, Trình Miễn mới thở phào nhẹ nhõm một
chút. Chủ yếu là làm việc không thẹn với lương tâm, trọng trách trên vai
anh cũng nhẹ hơn một nửa.
Sung sướng mà chạy đi tắm, vừa mới về đại đội, thì trước mặt bắt gặp
Triệu Tiểu Quả . Trình Miễn chau mày nhíu mắt, đưa tay cậu ta lại: "Vội
vội vàng vàng đi làm gì vậy?" Bị nhóm quân cảnh bắt được lại mất mặt
người trong đại đội bọn họ thôi.
Triệu Tiểu Quả cảm thấy oan uổng bội phần: "Gác cổng gọi điện thoại
đến, nói có người cần liên chúng ta ra đón."
Trình Miễn ồ một tiếng, "Cũng không nói là ai à?"
"Nói là từ Sơn Đông đến, là tìm tiểu đội trưởng Tống, nghe giọng nói
thì là một phụ nữ trẻ tuổi. Liên trưởng, em nghĩ, có phải là. . . . . ."
Trình Miễn thoáng nghĩ ngợi, đem chậu rửa mặt đưa cho Triệu Tiểu
Quả , rồi nói: "Để tôi đi đón."
Trình Miễn chạy đến cổng thật nhanh, nên tóc trên đầu cũng không
kịp lau, tóc ướt vừa bị gió thổi, chỉ chốc lát sau đã cứng rắn giống như
băng.
Tùy tiện vuốt vuốt một chút, Trình Miễn đi đến trước mặt một cô gái
trẻ ăn mặc mộc mạc, đang đeo một balo hành lí, thấy ánh mắt nghi hoặc