Triệu Tuệ Phương vội vàng mở to hai mắt nhìn anh, muốn tỏ ý chăm
sóc, nhưng không biết nên nói cái gì. Nhìn vẻ mặt rối rắm có chút ngượng
ngùng của cô, đột nhiên Tống Hiểu Vĩ nở nụ cười, cười như trẻ con vậy.
"Ngồi xuống đi." Anh đưa ghế ngồi cho cô, "Là ai để em đến vậy?"
Triệu Tuệ Phương chuẩn bị rất lâu, lắp ba lắp bắp mở miệng:
"Em...em nghe người trong đại đội của anh nói anh bị thương, một chiến sĩ
họ Trương, nói thắt lưng của anh. . . . . ."
Trương Lập Quân, biết ngay là tiểu tử này. Tống Hiểu Vĩ khẽ hừ, thấy
thỉnh thoảng Triệu Tuệ Phương lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt liền hòa
hoãn, lấy một quả táo từ bên trong giỏ trái cây ở bên cạnh, đưa đến tay của
cô: "Từ quê đến đây có mệt không? Khát không? Ăn táo trước nhé. . . . . ."
Miệng Triệu Tuệ Phương nói rằng không mệt không khát, nhưng
gương mặt còn còn đỏ so với vỏ quả táo trong tay.
Hai người giống nhau, cứ dè dặt mà ngồi đối diện với nhau như vậy
hơn một giờ, đợi đến khi sắp tới giờ ăn cơm tối, thì Trình Miễn tới đón
Triệu Tuệ Phương. Tống Hiểu Vĩ nhìn thấy anh giống như nghe thấy khẩu
lệnh, không để ý vết thương trên thắt lưng, lập tức đứng lên từ trên ghế, đi
tới trước mặt anh.
"Liên trưởng, anh xem chuyện này. . . . . ."
"Được rồi." Trình Miễn ngắt lời anh ấy, "Cậu cứ thoải mái giao người
cho tôi, tôi đến để thu xếp thay cậu đây."
Một câu nói, khiến Tống Hiểu Vĩ giấu hết tâm tư vào trong lòng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Miễn lái xe chở Triệu Tuệ Phương
về phía chợ trung tâm. Anh không có cách bố trí cho cô về bộ đội, bởi vì
vừa lúc nãy anh đã dò la được, nhà khách trong sư đoàn đã không còn