"Không phải anh nói có một người nhà binh lính đến đây ở sao, nên
em phải thu dọn, làm cho người ta ở thoải mái mới được." Nói xong, Hà
Tiêu ngó đầu ra ngoài thăm dò, "Ai vậy? Đưa đến chưa?"
Lúc này, Triệu Tuệ Phương mới ngượng ngùng lộ ra nửa gương mặt từ
sau lưng Trình Miễn, mang theo vài phần giản dị của người miền núi gật
đầu chào hỏi Hà Tiêu, bởi vì có phần không hiểu rõ tình huống, nên không
dám lên tiếng.
Trình Miễn nhường cho Triệu Tuệ Phương đi vào cửa, rồi nói với cô
ấy: "Trong khoảng thời gian này, cô ở đây nhé, cách bệnh viện quân khu
cũng gần, cô đi thăm Tiểu Tống cũng thuận tiện. Vị này là ——" anh nhìn
mắt Hà Tiêu, trầm ngâm một chút, rồi giới thiệu, "Vị này là người nhà của
tôi, cô có cần gì, cứ việc nói với cô ấy."
Cũng biết miệng lưỡi của anh chiếm tiện nghi của chính mình, nhưng
Hà Tiêu cũng đã quen rồi, nên thuận theo anh. Nhưng Triệu Tuệ Phương lại
trợn tròn mắt, có đánh chết cô cũng không nghĩ tới lãnh đạo bộ đội này lại
có thể làm đến mức này, đến phòng dành cho người nhà thì không có, lại
nhường lại chỗ ở trong nhà.
"Liên trưởng Trình ——" cô đỏ mặt, "Cái này không được, như vậy
quá phiền phức ——"
"Không sao đâu." Trình Miễn nói, "Cũng chỉ ở khoảng hai ngày, đến
lúc đó, Tiểu Tống cũng sẽ xuất viện."
"Nhưng ——"
Triệu Tuệ Phương vẫn còn hơi do dự, trước khi đi người trong nhà đã
dặn đi dặn lại, dù có thế nào thì cũng đừng chọc giận lãnh đạo bộ đội, bởi
vì trong bộ đội, tất cả đều do lãnh đạo quyết định. Nhưng cô nhìn dáng vẻ
của Trình Miễn, lại cảm thấy anh ấy không giống như lời người trong nhà
nói.