"Đừng nhưng mà nữa." một tay Hà Tiêu kéo cô ấy vào nhà, cười híp
mắt nói với cô ấy, "Hai ngày này cô ở đây với tôi nhé, dù sao thì một mình
tôi ở nhà cũng không có ai tán gẫu, vừa đúng có người làm bạn với tôi."
Cuối cùng, lời nói của người nhà Liên trưởng khiến Triệu Tuệ Phương
xóa tan loa ngại.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Triệu Tuệ Phương, Trình Miễn vội vã
quay về liên đội. Hà Tiêu đi theo Trình Miễn, một trước một sau đi xuống
lầu, đến cửa cầu thang, Trình Miễn đứng lại, quay đầu lại, nở nụ cười với
Hà Tiêu.
Hà Tiêu biết anh cười cái gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cười
ngây ngô cái gì chứ ? Đi nhanh lên đi."
Theo lực đẩy của cô với anh, Trình Miễn tiện thể ôm cô vào trong
lòng: "Cám ơn em nha, người nhà của anh."
Mặc dù, trước đó đã gọi điện thoại cho Hà Tiêu để liên lạc chỗ ở cho
Triệu Tuệ Phương thì trong lòng Trình Miễn đã biết trước, biết cô sẽ đáp
ứng 100%. Nhưng khi vừa đến đây, thấy cô chuẩn bị mọi thứ đều tốt như
vậy thì trong lòng vẫn hơi gợn sóng. Có thể thấy, cô dần dần coi chuyện
của anh thành trách nhiệm của bản thân, không khách khí như vậy, khiến
trong lòng anh vui mừng biết bao nhiêu.
Hà Tiêu cúi đầu bật cười, đẩy anh một cái, sau khi thấy không đẩy
được, thì chuyển thành véo lỗ tai của anh: "Đi nhanh lên, nếu còn không thì
có thể sẽ không bắt kịp chuyến xe cuối cùng đâu."
"Không vội, anh lái xe đến mà, để anh hôm đã nào." Nói xong nâng
cằm Hà Tiêu lên, dùng sức cắn cắn trên bờ môi của cô, rồi hài lòng nhìn
một lúc, mới buông tay ra.