Hà Tiêu nhìn vẻ mặt vô lại của anh, thật sự không biết nên khóc hay
nên cười nữa.
Sau khi Triệu Tuệ Phương đến đây hai ngày, đúng lúc tuyết rơi ở
thành phố B nhỏ lại, đến ngày thứ ba tuyết lại chuyển lớn, mà ngày đó,
chính là lúc tuyên bố mệnh lệnh cho lão binh xuất ngũ.
Ba giờ chiều, toàn bộ quân binh doanh trinh sát tập hợp ở dưới lầu,
nghe doanh trưởng lão Mã đọc chỉ thị. Trình Miễn đứng đứng đầu ở đại đội
của mình, mắt nhìn thẳng. Từ Nghi đứng ở bên cạnh anh, nhìn thẳng về
phía trước, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt liên trưởng Trình. Tống Hiểu Vĩ đã
xuất viện, đứng giữa các đồng đội trong đại đội trinh sát, nín thở tập trung
tư tưởng chờ đợi mệnh lệnh được truyền ra.
Trước khi văn kiện được đưa ra, tâm tình của tất cả binh lính có liên
quan đều là nóng nảy bất an, bọn họ mong đợi kết quả được đưa ra, nhưng
cùng lúc đó cũng sợ kết quả này sẽ khiến bọn họ chấm dứt cuộc sống quân
ngũ. Có lúc Trình Miễn đã nghĩ rằng, tại sao những binh sĩ trẻ tuổi này lại
cố chấp ở lại đây? Là vì sứ mệnh, hay vì —— tương lai? Có lúc anh lại có
cảm giác bộ đội là nơi rất ít khi nói đến tình người, nhiều chiến sĩ tốt tự
nguyện ở lại như vậy, bọn họ nguyện ý vì bảo vệ quốc gia mà dâng hiến
tuổi xuân hoặc cũng có thể là mạng sống, nhưng một câu không cần của
quân đội, thì sẽ kiên quyết loại trừ bọn họ ra khỏi đội ngũ 230 vạn quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khoảng thời gian rối rắm, Trình
Miễn hiểu, anh cũng mong muốn một kết quả, một kết thúc.
Đến thời điểm này, lão Mã cũng không trì hoãn nữa. Anh hắng giọng,
dùng thanh âm khiến mọi người đều nghe thấy, rõ ràng nói: "Tuyên bố chỉ
thị xuất ngũ."
Lão Mã đọc lần lượt danh sách binh sĩ rút khỏi thời hạn nghĩa vụ quân
sự lên, khi đến lượt bọn họ ở liên của Trình Miễn, lão Mã không hề dừng