lại, nhưng ngoài ý muốn lại ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trong lòng Trình
Miễn nhất thời hồi hộp, trực giác thấy không tốt.
Lão Mã đọc rõ ràng cái tên đầu tiên: "Trương Lập Quân."
Thứ hai: "Triệu Thiên Huy"
Người thứ ba: "Chu Ba"
Thứ tư: "Tống Hiểu Vĩ "
Thứ năm: ". . . . . ."
Về sau Trình Miễn cũng không nghe rõ nữa, trong đầu cũng bị bao
quanh bởi ba chữ Tống Hiểu Vĩ. Anh không ý thức bước về trước một bước
nhỏ, động tác nho nhỏ này khiến trong đội ngũ đang hết sức yên tĩnh nhất
thời xôn xao, chợt cánh tay của anh bị người ta bắt được, khẽ nghiêng đầu,
là Từ Nghi.
Từ Nghi không nhìn anh, chỉ hạ thấp giọng nhắc nhở anh: "Đang
tuyên bố mệnh lệnh."
Trình Miễn sợ run lên, đứng yên mười mấy giây, rồi mới thu chân lại,
trở lại vị trí.
Sau khi kết thúc việc ban bố mệnh lệnh, Trình Miễn đi thẳng đến
phòng làm việc của lão Mã. Từ Nghi không cản anh, không chỉ bởi vì
không ngăn cản được anh, mà bởi vì, anh không muốn làm như vậy. Anh
quay đầu lại, nhìn những binh lính trong liên của mình, những chiến sĩ
không bị đọc tên lên cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có kết
quả, bọn họ vẫn thuộc về nơi này, ba năm, bốn năm, có thể là thời gian dài
hơn. Mà những binh sĩ phải rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự, sự chia ly
của bọn họ, chỉ mới bắt đầu ——