Từ Nghi nhìn vậy, khẽ thở dài trong đáy lòng. Nghĩ lại mấy ngày nay
đã từng có tranh chấp với Trình Miễn về việc phục viên và chuyển nghề,
không thể không đồng ý với một câu nói mà cậu ấy đã từng nói: không hổ
là người có nhiều năm công tác, tâm tư cũng cứng rắn hơn rất nhiều.
Trình Miễn đi thẳng đến bên ngoài phòng làm việc lão Mã, chờ đợi vài
giây, rồi mới gõ cửa.
Lão Mã lớn giọng để người ta đi vào, vừa nhìn rõ là Trình Miễn, thì
nở nụ cười: "Có chuyện gì vậy? Đến lúc này mà vẫn còn rảnh rỗi mà đến
đây tán gẫu với tôi à, không nhanh đi về mà bận rộn đi?"
Trình Miễn giơ tay lên thi hành quân lễ: "Tôi muốn thỉnh cầu được
xem văn bản gốc."
Cánh tay lão Mã cầm ly trà lên, nghe vậy thì vẻ mặt không hiểu nhìn
anh: "Cậu xem cái đó để làm gì?"
Trình Miễn cũng không giấu giếm anh ấy: "Em có một binh lính, lúc
nộp danh sách lên có xếp hạng rất cao, nhưng đúng lúc anh tuyên bố, cậu
ấy lại không được giữ lại."
"Ai vậy?"
"Tống Hiểu Vĩ ."
Lão Mã ồ một tiếng: "Tôi biết cậu ấy, năm nay cậu ấy đại diện cho sư
đoàn chúng ta tham gia tỷ võ ở quân khu, còn thắng mấy trận ." Ngẫm nghĩ
lão Mã lại hỏi, "Binh lính tốt như vậy? Lại không được ở lại à?"
Lần này không cần Trình Miễn yêu cầu, chính anh cũng cảm thấy khó
tin nên liếc nhìn văn bản gốc một lần nữa, di chuyển đến danh sách binh sĩ
trong liên trinh sát, ba chữ Tống Hiểu Vĩ đứng rõ ràng ở đó. Lão Mã hắng
giọng, xoay người, nhìn Trình Miễn, hơi do dự rồi nói: "Trên đây quả thật